Chương 2

2K 155 23
                                    

Trong khoảng không tối đen như mức có một đứa bé đứng khóc. Đứa bé với mái tóc nâu bất chấp trọng lực, xung quanh đột nhiên xuất hiện những bóng đen xông đến, đứa trẻ hoảng hốt chạy đi những bóng đen đuổi theo cố gắng bất lấy đứa trẻ.

Đứa trẻ chạy mãi, đến khi cậu kiệt sức đột nhiên một ánh sáng chói lòa thổi bay tất cả bóng đêm và cả những cái bóng kia nữa. Sau khi ánh sáng ấy tan đi một hình người xuất hiện, đặt tay xoa đầu cậu bé.

"Bình tĩnh lại, nhóc con"

"A... a... anh là ai?"

"Bình tĩnh, hiện giờ nhóc chưa biết nhưng nhóc sẽ sớm biết thôi, được chứ."

"V... vâng" cậu bé khẽ trả lời.

"Được rồi, việc đầu tiên nhóc phải làm là tỉnh lại đã"

"Dạ?"

"Tạm biệt "

Hình bóng tan vào không gian, đứa trẻ chạy theo cố gắng bắt lấy bóng hình kia, hét lớn "Chờ......"

Rồi một lần nữa mọi thứ bị ánh sáng nhấn chìm.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"CHỜ ĐÃ" người thiếu niên tóc nâu bật dậy với một tiếng hét lớn đánh động những người ở xung quanh, nheo mắt lại để quen với ánh sáng, cậu nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lớn bốn bức tường xung quanh đều được sơn màu cam nhạt, trong phòng chỉ có một cái bàn và cái giường mà cậu đang nằm. Trong khi cậu đang cố tìm hiểu xem mình đang ở đâu thì cánh cửa thân yêu bị đạp đổ một cách không thương tiếc, tiếp theo đó là chín con người kì lạ chạy vào nhìn lướt qua thì có sáu nam nhân và ba nữ nhân, trong khi bộ não đáng thương của cậu chưa kịp xử lý những gì đang diễn ra thì người nhỏ nhất trong số họ đã chạy đến ôm chầm lấy cậu.

"May quá! Người tỉnh lại rồi? Người không sốt chứ? Có mệt không? Có đói không? Nhức đầu? Đau họng? Buồn nôn? Khó thở? A! Hay người muốn xem phim? Nghe nhạc? Hay. . . . . . "

Không để cho cậu kịp nói câu nào, cái đầu tóc đỏ kia đã hỏi điên cuồng làm cậu không thể trả lời kịp. Chưa kịp trả lời thì nam nhân tóc đen đã giật phắt người kia ra, cầm cổ áo lôi ra khỏi thanh niên tóc nâu kia. "Ngươi đang làm cái gì thế?"

Người tóc đỏ không chịu thua cãi lại "Làm gì kệ người ta, ngươi ghen à?"

"Ngươi. . . . "

"Hai người bình tĩnh lại đi" một nam nhân tóc trắng lên tiếng.

Những vừa dứt câu đã bị hai con người kia hét lại.

"NGƯƠI IM ĐI"

Tsuna thấy mình bị mấy con người kia bơ từ nay tới giờ bất giác nhìn cảnh tượng trước mắt mà cười khẽ, thật là mấy người này thật sự rất giống với các hộ vệ của cậu. Cảm thấy xung quanh đột nhiên im lặng cậu nhìn lên thì thấy bọn họ đã ngừng cãi nhau từ bao giờ, chuyển sang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu đánh bạo, lên tiếng hỏi

"Ano. . . Mọi người cho mình hỏi đây là đâu thế?

Những người kia nghe cậu hỏi vậy bất giác nhìn nhau, nữ nhân tóc xanh lên tiếng hỏi

[KHR] [All27]Chỉ tồn tại duy nhất một bầu trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ