Mỗi khi nhắm mắt,
Ta đều lạc vào một giấc mơ
Ở đó có nhiều phong cảnh tuyệt đẹp
Nhiều những con người vui vẻ hạnh phúc
Thế nhưng ta luôn đứng một mình
Vô hình, không tồn tại
Bừng tỉnh nhìn xung quanh
Ta chợt nhận ra
Ah — Quả nhiên là vậy
Trên thế giới này, thứ đáng sợ nhất
Là cảm giác «Cô độc »------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trước đây đối với Tsuna mà nói cuộc sống của cậu không có gì có thể xem là đáng để sống. Kí ức của cậu trước khi bị phong ấn hoàn toàn mờ nhạt, cho đến trước khi Reborn xuất hiện cuộc sống quả thực là một địa ngục sống trong ba năm nay là khoảng thời gian hạnh phúc của cậu cho đến khi cậu nghe thấy những suy nghĩ thật sự của những hộ vệ thế giới của cậu đã hoàn toàn sụp đổ, tất cả những gì cậu cảm thấy đều là dối trá toàn bộ ảo ảnh biến mất. Trong thời gian qua, cậu đã phớt lờ những cái nhìn kinh thường của vị gia sư, sự sùng bái giả tạo của bão, nụ cười vô hồn của mưa, khó chịu của sấm sét, căm hờn của sương mù, chán nản của mặt trời và sự tức giận của mây. Cậu khẽ cười trong tiếng nức nở đầy thổn thức bản thân cậu, quả thực, qua ngu muội rồi.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đắm chìm trong mộng ảo của chính mình một bầu trời cô đơn lạc lõng giữa không trung cố gắng níu kéo lấy những nguyên tố vô tâm mà cho đi hết thảy mọi thứ, gào thét trong tuyệt vọng mà không một ai nghe thấu cho đến khi giọng nói và linh hồn vỡ tan dần chìm vào vô định.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ sau sự phản bội của những người mà bản thân coi là gia đình và cuộc gặp với những con người ấy đã được sáu tháng thời gian tốt nghiệp của cậu đã đến, các hộ vệ đều xem như cậu không hề tồn tại trên mặt lúc nào cũng tràn ngập sự hưng phấn kể cả đám mây xa cách cũng thường xuyên nở nụ cười thỏa mãn, không cần siêu trực giác cậu cũng có thể hiểu được rằng bầu trời của họ bầu trời mà họ thực sự yêu quý sắp suất hiện. Thật nực cười làm sao, cuối cùng cậu cũng sẽ được gặp bầu trời ấy, bầu trời khiến cậu ghen tỵ vô cùng.Cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đứng chờ một mình dưới cây anh đào chờ đợi, chờ từ lúc sân trường vẫn còn đông nghịt đến khi chiều tàn vẫn không thấy bóng dáng một ai, tự cười nhạo bản thân mình ngây thơ vốn dĩ đã biết trước kết quả này nhưng vẫn cố gắng chờ đợi níu kéo một tia hy vọng nhỏ nhoi, cố gắng níu kéo chỉ vì lời hứa năm xưa
~~~
Nè mọi người hoa đào nở thật đẹp đúng không? Hứa với tớ được không, khi tốt nghiệp chúng ta sẽ cùng gặp nhau dưới gốc cây này để chụp ảnh kí niệm nhé?
.
.
.
"Tất nhiên rồi Juudaime"
.
.
.
"Chắc chắc tớ sẽ đến, Tsuna"
.
.
.
"H. . .hai, Bossu"
.
.
.
"Kufufufu ~ đương nhiên ta sẽ đến Tsunayoshi-kun"
.
.
.
"HẾT MÌNH hứa với em, Sawada"
.
.
.
"Hn. Ta sẽ đến, ăn tạp"
~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [All27]Chỉ tồn tại duy nhất một bầu trời.
FanfictionMình không giỏi phần này lắm. Chi tiết ở trong chương đầu. Một mô-típ khá (rất) quen thuộc