Phần 5

850 62 0
                                    

Đến lúc hai người ngồi trong ô tô của New rồi, bầu không khí lại rơi vào trầm mặc. Lâu ngày không gặp có thể có rất nhiều chuyện để nói, nhưng cũng có thể quá lâu đến mức không biết nói chuyện gì. Trong xe đang mở một bài hát tiếng Trung, bài này cùng những bài trước dường như đều từ cùng một ban nhạc, giai điệu bắt tai hòa cùng tiếng trống và tiếng đàn ghi ta, nghe rất sôi động, nhưng có vẻ không hợp hoàn cảnh này cho lắm.

Anh liếc qua phía New, thấy cậu đang rất chăm chú lái xe, có vẻ không để ý đến sự lúng túng của anh. Anh vẫn đang đắn đo giữa việc nhờ New giới thiệu cho một khách sạn hay về nhà của cậu ngủ một đêm. Lý trí nhắc anh đừng có không biết điều mà đến làm phiền nhà người ta, nhưng lòng lại mơ hồ không muốn dứt khoát từ chối. Đau đầu đấu tranh nội tâm một hồi cũng không quyết định được, muốn chú tâm vào nghe nhạc nhằm phân tán sự chú ý lại không hiểu được mấy câu. Không chịu nổi sự im lặng ngột ngạt này nữa, anh đành mở miệng làm thân:

- Em nghe nhạc có hiểu hết không?

New không quay sang anh, dường như đang nghĩ ngợi gì, hoặc chỉ là đang tập trung lái xe, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng:

- Có chứ. Ở đây mọi người đều nói tiếng Trung hết, tiếng Anh biết cũng không mấy ai dùng đâu. Anh cũng biết tiếng Trung chứ?

Tay gãi đầu:

- Một chút thôi. Anh mới học không lâu, chỉ nghe nói được vài câu cơ bản. Bài đang hát này thỉnh thoảng anh cũng hiểu được vài câu đấy. Cái gì mà "Đột nhiên rất nhớ em, em hiện giờ đang ở đâu, đang vui vẻ hay tủi thân..."

New bật cười:

- Không tệ nha.

- Đều là mấy câu cơ bản mà. Anh còn nhận ra mấy bài em mở nãy giờ đều là của cùng một người hát, đúng không? Em thích ca sĩ... nhóm nhạc này à?

Không biết có phải anh nhìn nhầm không, nhưng khi nghe câu hỏi, New có chút bối rối, không tiếp tục chủ đề của anh mà nói lảng đi:

- Hơi ồn hả, để em tìm xem có bài khác không.

New nhấn nhấn mấy cái, nhưng hình như không có loại nhạc khác, đến lúc mở đến một bài nọ, anh còn thấy rõ ràng cậu hơi ngẩn người. Đó chắc hẳn không phải bài hát của ban nhạc kia, là chất giọng mộc mạc cùng với tiếng ghi ta mộc, nghe như một lời tâm sự vậy.

...

Đổng tiểu thư, khóe miệng em lúc tắt đi nụ cười cũng vẫn rất đẹp

Tựa như dòng nước trong veo đang hiền hòa chảy dưới cây cầu

...

Vốn tiếng trung ít ỏi của anh chỉ hiểu loáng thoáng được một ít. Chưa kịp để anh hiểu rõ nội dung bài hát, New đã vội vàng tắt đi, quay sang anh cười gượng:

- Em chỉ có mấy bài này thôi. Anh nghe chắc cũng không thấy hợp. Anh vừa chạy đi chạy lại chắc cũng mệt rồi, ngủ một chút đi. Khi nào đến nơi em sẽ gọi. Bây giờ đang tắc đường, chắc lâu một chút mới đến quán ăn được.

Nghe New nói, cơn buồn ngủ của anh tự nhiên cũng ùa đến, hai mí mắt nặng trĩu. Nhưng hai người mới gặp lại, anh chưa tìm được sự thân thiết đến mức có thể mặc cậu lái xe mà ngủ mất. New im lặng, anh cố không ngủ, nhưng cũng không nói chuyện nữa.

TayNew - Sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ