Phần 11

574 44 1
                                    

Mải nói chuyện nên đi nhầm đường, lại toàn gặp đường một chiều, hai người đi lòng vòng nửa ngày trời mới đến nơi. Lúc cuối cùng cũng được xuống xe, anh than thở:

- Thực ra anh vẫn không thích lái xe lắm. Đi bao lâu cũng không quen nổi.

New buột miệng nói ra mà không kịp suy nghĩ:

- Ừ, nhìn anh lái xe mệt muốn chết. Anh hẳn là yêu người yêu mình lắm nhỉ? Sẵn sàng làm những thứ mà mình không thích.

Nói xong cậu cũng biết mình lỡ lời, lén liếc mắt ngó anh.

Chủ đề lại một lần nữa chuyển về chuyện người yêu cũ khiến Tay có chút trầm ngâm. Dù thật sự anh đã yêu cô ấy rất nhiều, nhưng cũng không phải anh chưa từng yêu ai, cũng không phải yêu người kia chưa đủ nhiều, mà mãi đến lúc yêu cô ấy rồi, anh mới biết hóa ra yêu là như vậy. Nên nói vì cô mà thay đổi nhiều thói quen, vì cô mà làm nhiều điều mình không thích không phải không đúng, nhưng đúng hơn có lẽ là anh sợ sự ngốc nghếch và vô tâm của mình khiến người anh yêu thương lại một lần nữa rời xa anh. Bao nhiêu tình cảm và nỗi tiếc nuối đối với người kia đều trở thành lý do để anh hết lòng vì cô ấy, thay đổi đến mức quên đi bản thân mình là ai, đến mức nó lại trở thành lý do cho mối quan hệ tan vỡ của hai người. Cả hai lần đều là anh đã sai, một lần là vì không rõ lòng mình, một lần là không biết cách yêu. Kết cục này, anh lại chẳng có thể trách ai ngoài chính bản thân.

Nhưng mọi chuyện cũng không phải xảy ra mới ngày một ngày hai. Mối quan hệ của họ đi đến đoạn cuối cùng đã có rất nhiều vết rạn nứt, cả hai đều mệt mỏi, thời điểm đến thì chia tay, cũng là thuận theo tự nhiên. Đến lúc biết rõ lỗi lầm nhưng quá muộn để sửa chữa, trong lòng đều chưa có người khác nhưng cũng không thể chứa được đối phương nữa, chia tay cũng không phải cái gì đó quá khổ sở. Thậm chí mỗi người đều có chút thầm thở dài nhẹ nhõm.

Bây giờ khi nhắc đến cô ấy, không phải anh không còn buồn, nhưng cũng không thấy quá đau lòng. Nói ra được một lần thì lần sau cũng dễ dàng hơn, có lẽ đến một ngày nào đó anh thực sự có thể bình tĩnh khi nhắc đến cô ấy. Anh nhún vai:

- Thì cũng đâu thể hẹn hò bằng taxi được. Anh lại sợ cô ấy đi làm mệt mỏi, lại còn phải đưa đón anh... Mà có thích nhiều mấy thì bây giờ cũng thành bạn gái cũ rồi, không phải sao.

Giọng anh nghe vô cùng thản nhiên, nhưng New lại thấy trong lòng khó chịu. Cậu giả vờ ghen tị, chọc anh vui lên:

- Lúc trước cũng đi nhờ xe của em mấy năm, mà có bao giờ thấy anh định học lái xe để giúp em đỡ mệt đâu. Đưa đón anh lại rõ là xa chứ.

Không biết cậu nói thật lòng hay chỉ giả bộ nhưng đúng là cũng mới vừa nãy thôi, anh cũng có chút ghen tị với bạn gái cậu.

- Anh tưởng em thích lái xe mà. Với lại sau này chẳng chuyển ra ở gần em rồi còn gì.

- Nhưng anh vẫn không chịu học lái xe vì em.

Anh gắt gỏng:

- Anh không học còn không phải vì muốn đi nhờ xe của em à!

TayNew - Sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ