Phần 25

424 46 1
                                    


- Yêu bạn thân, ai mà chưa từng chứ. P'Tay anh có không?

- Hả? Cái gì cơ, anh không...

Tay đang mơ màng thì bất ngờ bị hỏi, suýt chút nữa đã gật đầu, vừa ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt chăm chú của New khiến anh lại càng bối rối, cơ thể và lời nói không ăn nhập với nhau.

- Không có thật ạ?

Tiểu Trương, nhân viên của công ty New mới được chuyển đến làm trợ lý tạm thời cho Tay Tawan, sắc sảo liếc qua gương chiếu hậu, nhìn biểu cảm lúng túng của Tay và cố làm ra vẻ thờ ơ nhưng thực ra rất để ý của New, nhất quyết truy hỏi đến cùng.

Tay ho nhẹ lấy lại bình tĩnh, lại khẳng định thêm một lần nữa:

- Không có thật.

Chẳng biết có phải ảo giác của anh không mà dường như cả hai người bên cạnh đều có vẻ hơi thất vọng khi nghe câu trả lời ấy. New đập ghế lái:

- Nhóc lo lái xe đi, buôn chuyện cái gì chứ. Mà mấy vấn để riêng tư như thế này không phải thân thiết lắm mới hỏi nhau được hay sao? Nhóc với bọn anh thân lắm à?

Tay thấy cậu nói cũng hơi quá, đành chữa ngượng cho tiểu Trương:

- Là do đang bàn đến MarchJames nên em mới hỏi hả? Chắc New đang buồn ngủ nên em ấy có hơi gắt gỏng.

- P'New vẫn giận em vụ em bán đồ trong nick game của anh ấy đấy ạ. Haizz lúc trước anh ấy đâu có phũ phàng với em như thế này, giờ có anh đến liền không để ý đến em nữa.

- Anh đừng nghe thằng nhóc này nói linh tinh. – New còn chẳng ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, như vô tình lại như cố ý hỏi tiểu Trương – À, thế nhóc mày thì có yêu bạn thân sao, bạn thân của mày anh biết chỉ có một người thôi... Úi!

Xe đột ngột phanh gấp làm TayNew ngã dúi về trước rồi lại đập thật mạnh về phía sau, tiểu trợ lý nhìn mặt hai người có vẻ rất đau, vội vàng xin lỗi:

- Hai anh có sao không ạ? Có bị đập vào đâu không?

Tay lắc đầu, New trấn an cậu nhóc:

- Không sao. Đi cẩn thận chút. Giờ sáng sớm này hay gặp mấy tay lái ẩu lắm. Mà anh chỉ hỏi vậy thôi, không cần chột dạ như vậy.

- Chột dạ cái gì cơ ạ?

Qua kính chiếu hậu nhìn thấy đôi mắt mang ý cười của New, tiểu Trương chỉ biết thở dài:

- Ôi, anh đừng nhắc đến thằng nhóc đó nữa. Từ ngày nổi tiếng lên là bơ em luôn rồi. Điện thoại không bắt máy, Wechat cũng không trả lời. Bạn bè bình thường còn thỉnh thoảng like dạo weibo, cậu ta ngay cả like dạo cũng không có. – Cậu rẽ qua một góc quanh, bờ biển xanh cát trắng đã hiện ra trước mắt ba người – Đến nơi rồi ạ.

Hôm nay có cảnh quay ở biển. Sáu giờ sáng, trời quang không một gợn mây, ánh mặt trời hào phóng chiếu cả mặt biển và bờ cát sáng lấp lánh, báo hiệu một ngày nắng lớn. Tay liếc qua New, cảm thấy tâm trạng của cậu không được tốt lắm. Hôm qua quay ngoài trời cả ngày, New cũng liền phơi nắng cả một ngày. Anh nhớ mỗi khi dính đến nắng, tâm trạng cậu đều rất tệ, và cậu cũng thường xuyên chẳng thèm dấu diếm sự khó chịu đó của mình. Hôm qua là một sự ngạc nhiên khi cậu không hề than phiền lấy một lời, nhưng cả ngày hôm nay lại tiếp tục phải quay ngoài biển, cậu có vẻ đã không giữ được sự bình thản nữa. New không vui vẻ khiến anh cũng khó mà hào hứng được. Ngày hôm nay có lẽ sẽ là một ngày dài.

Tay vừa bước xuống xe thì một cái bóng nhỏ đã chạy vụt đến va vào lòng anh, giọng cất cao đến quãng tám:

- Chú Tay, chú đến rồi.

Tay cúi người xuống bế bé con lên, khóe miệng tự động nở nụ cười, thế mà anh lại quên mất bắt đầu từ hôm nay N'Mai sẽ tham gia đoàn làm phim:

- Lâu quá không gặp con, P'Jane đâu rồi sao chú không thấy?

- Ôi con gái anh đây ạ? Dễ thương quá đi mất. Nhóc con, em tên gì?

Tiểu Trương trợ lý vừa thấy trẻ con là mắt sáng lên như sao, vừa kéo má vừa trêu chọc khiến bé con phải khắp nơi né tránh, vừa thấy một cô gái dáng vóc cao ráo bước đến thì ngay lập tức tuột xuống khỏi người Tay, hướng chị tố cáo:

- P'Jane, cái anh kia bắt nạt em đó.

Jane Preeda, quản lý của N'Mai thân thiện chào hỏi mọi người rồi mới xoa đầu bé con:

- Mai chị dặn đã dặn em rồi mà, nào đến đây chào hỏi mọi người đi.

New ngồi xuống đối mặt mới Mai, cười bảo:

- Chào con, con tên Mai à, thế chú và con có tên giống nhau đấy. Chú là New nhé.

Mai ngoan ngoãn khoanh tay, giọng ngọt ngào:

- Con chào chú New! – Rồi bé đưa tay chỉ lên cái mũi nho nhỏ của mình – Con biết, con biết, chú Tay đã nói với con rồi, tên con cũng có nghĩa là mới, con cũng là New nhưng không có nốt ruồi ở đây.

Bé vừa chỉ vào chiếc mũi nho nhỏ của mình, vừa đưa mắt nhìn New, ngạc nhiên khi nhìn thấy nốt ruồi của cậu:

- A, chú có này, vậy chú là bạn rất thân của chú Tay đúng không ạ? Chú Tay, chú Tay, có đúng không ạ? Đúng là chú New này phải không ạ?

New cũng quay sang nhìn anh, hai đôi mắt sáng đến long lanh đều chiếu trên người mình khiến anh bối rối.

- Ừ chú New là bạn thân của chú. Còn em – Tay quay sang lườm New – em nhìn cái gì?

- Anh có nhắc đến em nữa hả? Sao thế, có nói xấu gì về em?

- Không có nói xấu – N'Mai nhanh mồm nhanh miệng – Chú Tay còn bảo con nhìn xinh y như bạn chú vậy.

- Ồ, vậy hả? – New tủm tỉm cười.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, anh không biết phải trốn vào chỗ nào, cũng không biết phải giải thích từ đâu nữa. Cái thói quen mỗi lần nghe đến cái tên New đều bất giác tìm kiếm hình ảnh của cậu đó, chính anh cũng chẳng biết mình có từ khi nào. Có thể là từ khi thân thiết, mỗi ngày, mỗi lúc xung quanh anh đều có thể nhìn thấy cậu, có thể là từ khi xa cách ngại ngùng khi có người vô tình nhắc đến cậu, hoặc cũng có thể là từ khi dù vô tình hay cố ý cỡ nào cũng chẳng thể gặp cậu nữa. Nó đã trở thành thói quen mà anh không thể kiểm soát, cũng chẳng thể bỏ được. Mấy lời tâm sự vu vơ với con trẻ, tưởng chỉ như cảm thán với bản thân, ai mà ngờ được bé con này nói gì cũng nhớ, lại càng chẳng thể ngờ được có một ngày nó được nhắc đến ngay trước mặt chính chủ. Vành tai anh cũng nóng đỏ lên, không dám nhìn thẳng vào New.

New chẳng để ý đến vẻ ngượng ngùng của anh, xòe tay ra cho Mai nắm lấy, vừa trò chuyện với New y như hai người bạn học ngang hàng:

- Vậy Mai thấy thế nào? Chú có xứng đáng để so sánh với Mai không?

Mai cũng nghiêm túc gật đầu:

- Chú đẹp trai, còn con thì dễ thương.

Mọi người nghe vậy thì đều bật cười:

- Nhóc con miệng thật ngọt.

TayNew - Sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ