Phần 16

485 39 2
                                    

New và Manao đi trước, tiêu diệt tất cả các món ăn xuất hiện trong tầm mắt. Cô gái nhỏ xoa bụng thỏa mãn, cảm thán:

- Anh làm thế nào để điều khiển P'Tay vậy? Em không thể đòi hỏi Mint bất cứ cái gì luôn. Cậu ấy mà đã nói không thì có mè nheo thế nào cũng vô ích.

New bật cười:

- Sao lại nói là điều khiển được? Tay chỉ là cằn nhằn theo thói quen thôi, ừ cũng có thể nói là quan tâm, nhưng bọn anh không bao giờ can thiệp vào quyết định của đối phương đâu.

Cô gái nhỏ vẫn không tin, cái cách mà hai anh nhìn nhau, nói chuyện với nhau, thậm chí là cự cãi nhau, cũng khiến cho người khác có cảm giác không thể nào xen vào được.

- Em xin lỗi, nhưng hai người thật sự không phải một đôi ạ? Em thấy không khí giữa hai người, nói thế nào nhỉ, cảm giác rất rất lãng mạn ấy.

- Không phải em với Mint cũng thế sao?

Manao rất bối rối, cô bé không hiểu tại sao hướng đi của câu chuyện lại chuyển về mình mất rồi. Cô với Mint sao, tất nhiên là bạn thân rất rất thân rồi:

- Hai chúng em là bạn thân ạ. Mint là người lai Trung Thái, sống ở Trung Quốc từ nhỏ. Lần đầu tiên bọn em gặp nhau là lần em sang đây du lịch, xảy ra chút chuyện và được cậu ấy giúp đỡ rất nhiều. Mint lúc đó còn không biết nói một chữ tiếng Thái nào. Không ngờ hai năm sau gặp lại trong trường đại học, Mint sang Thái theo chương trình trao đổi sinh viên, cậu ấy đã nói được tiếng Thái rất thành thạo rồi. Bọn em chính là vừa gặp đã thân, từ lúc đó đến giờ cũng sắp được 4 năm rồi. Không chỉ là thân thiết, mà phải nói là cực kỳ, cực kỳ thân thiết luôn ấy ạ. Mặc dù cậu ấy có vẻ lạnh lùng ít nói, nhưng mỗi lúc ở cạnh Mint, em đều cảm thấy rất vui vẻ.

Khi nhắc đến người bạn của mình, cô gái nhỏ bất giác nở một nụ cười vô cùng rực rỡ. New nhìn vào nụ cười ấy mà thấy lòng nhộn nhạo, như thông qua cô mà nhìn thấy tuổi trẻ của mình vậy.

...

Cậu vẫn nhớ một ngày Valentine nào đó của mấy năm về trước, lúc cậu và Eye chỉ vừa mới quen nhau. Dù mới gặp gỡ chưa được bao lâu, nhưng cô gái có đôi mắt lạnh nhạt và thái độ kiên cường tự tin ấy đã luôn thu hút ánh nhìn của cậu. New muốn biết thêm về cô, muốn chinh phục chú ngựa xinh đẹp và cao ngạo chạy trên thảo nguyên ấy. Cậu phân vân không biết có nên mua cho cô một bó hoa hồng đỏ, nhân dịp này để những cánh hồng rực rỡ giúp bày tỏ lòng mình. Nhưng suy đi nghĩ lại, New quyết định vẫn là chưa vội vàng. Không phải không có tự tin, cậu chỉ muốn hiểu rõ đối phương cũng như lòng mình, muốn cân nhắc xem liệu rằng cô có phải một người thích hợp dành cho bản thân hay không.

Đã quyết định không mua gì, thế mà từ cửa hàng hoa trở về, trên tay lại có thêm một bông hồng trắng. Một bông hồng trắng mang ý nghĩa cho những điều duy nhất, trong tim em ngoài anh không còn ai cả, anh là số một mà cũng là duy nhất trong trái tim em. New lắc đầu, mặc kệ nó có ý nghĩa thế nào, khi nghĩ về món quà tặng cho người nào đó, chẳng hiểu sao cậu cảm thấy chỉ có hoa hồng trắng mới là phù hợp nhất. Hai người vừa là bạn, vừa là đồng nghiệp, vừa là người thân, tặng một món quà nhân ngày Valentine cũng là điều nên làm. Ai nói cứ cần phải yêu đương mới có lễ tình nhân? Đối với New, người kia là một sự tồn tại vừa ấm áp vừa lãng mạng lại vừa trong sáng và đơn thuần như màu trắng trên đóa hồng bạch ấy. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hình như vẫn luôn có anh ở bên cậu. Ngày mai, cậu sẽ gặp anh một chút, tặng cho anh bông hồng và nói lời cảm ơn. New không thể đợi để nhìn thấy phản ứng của anh sẽ như thế nào khi được tặng hoa đây.

TayNew - Sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ