Phần 29

1K 56 24
                                    


Tay nhìn đồng hồ, 4h sáng tròn. Vậy là anh còn có hai tiếng nữa để nghỉ ngơi. Nhưng tâm trạng buồn bực không rõ này làm anh chẳng buồn ngủ chút nào. Cơn đói hành hạ anh suốt mấy tuần nay lại không hẹn mà tới quấy rầy làm anh càng khó chịu. Tay nhìn chằm chằm vào điện thoại mãi mà không dám bấm máy. Phải, chẳng hiểu sao lúc này anh lại muốn gọi cho New. Cậu cũng có một cảnh quay đêm hôm nay, đến giờ chắc vừa mới quay xong. Gọi lúc này hẳn là không làm phiền tới cậu đi.

Tay cầm điện thoại thế nào mà lại run lên một cái, điện thoại rơi bụp xuống mặt. Tiếng tút tút liền vang lên ngay bên tai. Aa, anh lỡ bấm nút gọi mất rồi!

Chuông chưa kịp đổ hồi thứ hai thì New đã bắt máy:

- Hello peng, làm gì mà giờ này chưa ngủ vậy?

Tay cực kỳ bối rối, anh còn chưa chuẩn bị lý do hợp lý cho việc gọi điện cho cậu lúc 4h sáng mà:

- Hả, à..., ờ..., anh đói quá không ngủ được.

Tiếng cười của cậu ở phía bên kia làm tai anh hơi nóng lên, đang tính giải thích một chút thì New đã hỏi:

- Anh đang ở đâu?

- Anh đang ở chỗ quay phim. – Anh thành thật trả lời.

- Không, em hỏi địa chỉ chính xác kìa.

Anh ngơ ngác nói địa chỉ xong thì cậu liền cúp máy, chỉ để lại một câu "Đợi em 15 phút".

Thật sự đầu óc anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã ở trước mặt anh rồi. New đã tẩy trang, làn da trắng đến hơi nhợt nhạt dưới ánh đèn, nhưng nụ cười thì lấp lánh. Cậu giơ túi bóng đang cầm trong tay lên:

- Em chỉ có ít hạt điều thôi. Anh có ăn được không? – Cậu ngó vào trong túi, nói thêm – À, có cả hạnh nhân anh thích nữa này.

Gặp cậu thế này anh chẳng biết mình nên vui mừng hay giận dữ nữa:

- Em đến làm gì? Không về nghỉ ngơi đi. Em cũng đã quay cả đêm đúng không?

New chỉ gật gật như gà mổ thóc, nhưng anh chắc chắn cậu chẳng nghe vào câu nào đâu. Nhìn gương mặt mệt mỏi và quầng thâm dưới mắt của người đối diện, lửa giận trong lòng anh bỗng bùng lên:

- Lúc nghe điện thoại em đang đi đường à? Sao mà đến nhanh như vậy? Lại phóng xe bạt mạng rồi đúng không? Em đó, đi đường phải cận thận chứ. Mà đóng phim xong mệt như vậy còn tự mình lái xe là sao? Sao em chẳng biết lo lắng cho bản thân gì hết vậy.

Anh ca một bài ca dài, New lại chỉ cười cợt cho qua:

- Khrap mae, anh nói có khát nước không, ngồi xuống uống miếng nước đi này.

- Newww!!!

- Nào nào, bao lâu không gặp mà anh đã lại mắng em ngay được. Rồi, rồi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn được chưa. – Cậu ngừng một lúc, giọng nói cũng nhỏ lại như nói với chính mình – Em đương nhiên phải đến rồi, không biết đã bao lâu anh mới chủ động gọi cho em! Em còn tưởng não cá vàng của anh đã quên luôn là mình có số của em rồi chứ!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 26, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TayNew - Sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ