Phần 8

625 41 0
                                    

Không biết có phải do quá mệt mỏi không mà Tawan mơ rất nhiều. Những hình ảnh cứ ùa đến chồng chéo nhau nhưng anh lại không thể nắm bắt được cái nào rõ ràng cả. Anh cố nhìn thật kỹ thì thấy một cái bóng trắng to lớn đang di chuyển dần về phía mình. Nó đung đưa cơ thể to lớn và dùng bàn tay béo múp lay lay anh. Cái gì thế nhỉ, anh thầm nghĩ. À đúng rồi là một con gấu trắng siêu bự. Không biết nó có định ăn thịt anh không nhỉ. Anh cố gắng suy nghĩ, nhưng đầu óc cứ mơ hồ trống rỗng một cách kỳ lạ. Người ta bảo gấu trắng là một con vật rất nghịch ngợm, rất hiếu kỳ, thấy cái gì cũng sẽ lật qua lật lại để xem. Anh mà không muốn bị nó ăn thịt thì phải giả chết, như vậy nó thấy anh không nhúc nhích sẽ chán mà bỏ đi.

- Tay, Tay! Dậy đi! Sáng bảnh mắt ra rồi này.

Tay mặc kệ con gấu lay mình kịch liệt, vẫn nằm im giả chết. Bỗng nhiên, anh cảm giác như bầu trời đột nhiên sụp xuống, đè anh đến không thể thở được. Anh kinh hoàng mở mắt, tay quơ quào loạn xạ. Đập ngay vào mắt anh là con gấu trắng nào đó đang lăn lộn trên người mình:

- Hin xuống ngay... ặc... anh chết mất... Hin!

- Đã tỉnh chưa thế?

- Tỉnh, tỉnh rồi!

New vừa ra khỏi người, Tay đã ngay lập tức ngồi dậy, cười cười với cậu để chứng tỏ mình đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng trong lòng thầm rùng mình ai oán. Cái con người này thật đáng sợ, đây mà gọi là đánh thức buổi sáng à, gọi là ám sát buổi sáng mới đúng. Mà cậu sao có thể cư xử tự nhiên như thế nhỉ, cậu có thể làm ơn có chút cảm giác xa cách vì lâu ngày không gặp được hay không. Ít nhất là đem một trăm ký kia xa cách anh ra một chút.

Trong lòng oán khí ngút trời nhưng Tay vẫn không dám nói câu nào. Bình thường thì có khi hai người sẽ cãi qua cãi lại một trận cũng không chừng, nhưng mới sáng ra đầu óc còn chưa tỉnh táo đã bị dọa cho một trận, cả hồn phách cũng bị cậu dọa bay ra ngoài mất rồi. Anh mang tâm hồn bé nhỏ bị tổn thương sâu sắc lê lết vào phòng tắm, cố gắng sốc lại tinh thần của mình. Ít nhất cũng phải tìm lại chút khí thế, không thể để em ấy nhân lúc anh còn bỡ ngỡ mà lấn lướt được.

Đến khi anh đánh răng rửa mặt xong xuôi, ra đến phòng bếp thì thấy New đang đeo một cái tạp dề màu hồng phấn, xào nấu rất hăng say. Tay ngạc nhiên:

- Em đang nấu đồ ăn đấy à? Món gì thế?

New cười:

- Đang nấu đồ ăn đấy à, không phải nấu thì là đang nghịch đồ ăn chắc.

- Đừng có bắt bẻ từng câu từng chữ. – Anh hơi buồn bực nói – Câu phía trước là câu hỏi tu từ mang nghĩa cảm thán thôi, câu sau mới là câu hỏi em kìa.

- Hỏi gì? – New vừa bỏ thêm mấy cọng hành vào chảo, lơ đãng hỏi lại.

- Hỏi em đang nấu món gì thế. – Anh đi lại gần cái chảo, ngó vào bên trong – Ờ thấy rồi, Pad Thái hả?

- Ừm, ngon không? – Cậu vừa xúc đồ ăn ra đĩa xong, rất tự nhiên lấy một muỗng nhỏ đút cho anh.

Tay hơi bối rối, lúng túng một lúc mới đón lấy thìa, hơi nghiêng sang một bên tránh mặt đối mặt với cậu, nếm thử đồ ăn. Anh vừa ăn vừa gật gù, xong lại tròn mắt ngạc nhiên:

TayNew - Sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ