Phần 15

508 42 2
                                    

TayNew ngồi trên ghế dài trên đường đi bộ, vừa câu được câu không nói chuyện, vừa ngắm dòng người đi lại tấp nập. Bỗng nhiên một đoạn hội thoại lọt vào tai của hai người:

- Ơ, đây có phải hai anh trai mình gặp ở cầu Đoạn không nhỉ?

- Ừ - Một giọng nữ khác rất trầm trả lời, trái ngược hẳn so với giọng điệu hào hứng và đáng yêu phía trước.

Mặc dù nơi này rất đông, nhưng có thể khiến Tay chú ý một phần vì nó khá rõ ràng, gần như là ngay bên cạnh vậy, hơn nữa còn là bằng tiếng Thái. Một phần vì vừa nghe thấy "Đoạn Kiều" Tay đã cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ muốn lôi ngay khẩu trang ra đeo lên thôi. Đáng nhẽ lúc đó không nên vào hùa với New như vậy.

Anh cũng cảm thấy rất lạ vì giọng nói chắc nịch của cô gái kia. Cô không nói "hình như" mà là "ừ" một cách chắc chắn. Hẳn là ấn tượng về anh trong lòng bọn họ sâu đậm lắm. Anh thấy hơi nhức nhức đầu, rất muốn nhìn xung quanh xem giọng nói phát ra từ chỗ nào, nhưng sợ thất lễ nên chỉ dỏng tai lên nghe ngóng.

Giọng đáng yêu cho là họ không hiểu, tiếp tục nói:

- Hai người đó trông đẹp đôi nhỉ, muốn nghe thấy họ đã nói gì ghê, trông họ hạnh phúc thế kia mà.

- Này em gái, – Anh không thể tiếp tục nghe được nữa, đành quay sang chiếc ghế ngay bên cạnh – Bọn anh không phải như em nghĩ đâu.

Với lại bọn anh rất bình thường, cái "rất hạnh phúc" là ở đâu ra thế. Tay thầm nghĩ.

- Á, anh nghe thấy ạ? Không, anh hiểu được ạ? Bọn anh là người Thái ạ?

Đó là một cô gái rất trắng, có đôi mắt tròn tròn dễ thương y như giọng nói vậy. Anh cũng thấy mình bắt chuyện quá đột ngột nên cũng không để ý việc cô hỏi một đống câu hỏi lộn xộn, cười cười trả lời:

- Ừ bọn anh đều là người Thái, đến đây du lịch thôi. Anh cũng không muốn làm phiền hai em đâu, nhưng thực sự bọn anh chỉ là bạn bè thôi. Lúc đó nổi hứng trêu đùa nên mới vậy.

Anh cào cào tóc, càng nói càng chẳng hiểu tại sao mình lại mất công đi giải thích với một người lạ như vậy.

Nhưng cô bé kia cũng là kiểu người nhiệt tình, đơn thuần:

- Ồ, vậy chắc hai anh rất thân thiết rồi. Em tên là Manao, còn đây là Mint, anh tên gì?

Cô gái có giọng trầm trầm nhìn rất cool ngầu kia nạt bạn mình:

- Gặp ai cũng giới thiệu tên như vậy được hả? Chẳng có chút cảnh giác gì hết.

- Mint..., sao lại nói trước mặt người ta như vậy. Với khó khăn lắm mới gặp một người Thái ở đây mà. Họ là người Thái nên chắc đều là người tốt thôi, đúng không anh?

Cô bé quay sang anh cười ngọt ngào, Tay cũng cảm thấy cô có chút đơn thuần, có điều anh lại rất thích những người dễ kết bạn như vậy. Anh cũng cười thân thiện nhất có thể:

- Rất vui gặp bọn em ở đây. Anh tên Tay, còn bạn anh tên New.

Nhưng có vẻ nụ cười rạng rỡ của anh vẫn chưa lay động được cô gái tên Mint kia, chỉ thấy cô hừ một tiếng:

TayNew - Sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ