Phần 24

442 50 3
                                    


Thời gian trôi lúc chậm lúc nhanh, Tay Tawan mới trở lại Thượng Hải chẳng bao lâu thì đã có lịch quay phim. Công tác chuẩn bị của bộ phim mới này rất tốt, gần như chỉ đợi chọn được người vào vai March là có thể quay ngay được. Mọi thứ đều sẵn sàng, trừ anh. Không biết có phải do thời gian chuẩn bị quá gấp không mà anh vẫn chưa tìm được trạng thái làm việc tốt nhất. Mấy ngày này ngoài việc nghiên cứu kịch bản anh còn dành thời gian đọc lại tiểu thuyết gốc một lần nữa. Lần trước chỉ đọc phần có trong nội dung phim, lần này anh mua cả phần trước của truyện về nghiên cứu.

Thực ra phim "Bố bận, bác cũng không rảnh" này là một bộ phim tình cảm, gia đình phổ biến, tình tiết không có nhiều cao trào, phần nhiều là những cảnh ngọt ngào hài hước. Câu chuyện của hai nhân vật chính cũng là một thực trạng phổ biến mà hầu như ai cũng từng vướng phải một lần trong đời, đó là "yêu bạn thân".

MarchJames là một đôi bạn trúc mã trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, hai gia đình cũng là hàng xóm thân thiết của nhau. March ngay từ thời niên thiếu đã có tính cách trầm ổn, ngoan ngoãn, chẳng ai hiểu được tại sao lại chơi được với thằng James vừa láo lại nghịch như quỷ. Nhưng hai đứa đều rất đẹp trai, càng lớn lại càng trổ mã.

Cái kiểu của March không phải đẹp trai lắm, lại có chút già dặn, cũng không phải kiểu lạnh lùng thờ ơ mà các cô gái nhỏ thích. Điểm hấp dẫn ở anh là cái cảm giác trầm ổn và vững chãi của một người đàn ông. Vì vậy lúc học cấp 3 thì không được để ý lắm, nhưng đến lúc đại học, anh càng ngày càng được hâm mộ, mỗi ngày đều có người gửi thư tình. Tuy anh không chấp nhận lời tỏ tình của ai, nhưng ngay cả từ chối anh cũng dịu dàng và hòa nhã như thế, nên bao nhiêu cô gái bị anh làm tan vỡ trái tim vẫn không thể nào ngừng thích anh được. Cũng do anh qua cả bốn năm đại học cũng không hề có bạn gái, làm bọn họ không thể ngừng mơ mộng.

Còn James mới thực sự gọi là đẹp trai, đẹp trai đúng kiểu nam thần, chứ không phải chỉ là có chút khí chất như March đâu. Nhưng cậu ta là một tên nhóc quỷ, siêu siêu đào hoa, thay bồ như thay áo. Dựa vào cái miệng lém lỉnh đó, tránh được bao nhiêu cái họa, cũng rước vào bấy nhiêu cái.

Tính cách khác nhau như thế, chẳng hiểu sao bọn họ vẫn thân thiết, còn có chiều hướng ngày càng thân hơn. March hòa nhã, lại chỉ nghiêm khắc với mình James, kẻ coi trời bằng vung như James lại chỉ nghe lọt tai mỗi lời March nói.

Nhưng James không biết, không ai biết, chỉ mình March biết là anh thích cậu. Thích cậu ta từ lúc còn nhỏ, thích cậu ta hài hước lém lỉnh, thích cậu kiêu ngạo nhưng thiện lương, thích cậu vô tâm vô phế. Anh thích cậu nên mù quáng mất rồi, thấy cậu làm gì cũng không ghét nổi, mặc kệ cậu yêu đương hết người này đến người khác, mặc kệ trái tim bị đè nén đến đau nhức, vẫn không dám nói ra.

(Mình viết truyện này từ trước lúc ra Theory of love, không hiểu sao giờ đọc lại thấy có vẻ giống phim đó ghê, nhưng chỉ giống phần đầu thôi :D)

Sau khi tốt nghiệp, James đột ngột chuyển đi, vội vã, im lặng. Hai người cũng từ đó mà mất liên lạc. March tìm cậu khắp nơi cũng không thấy, tưởng như đã hoàn toàn hết hy vọng, lại bất ngờ gặp được ở Thượng Hải. Lúc này, anh không muốn để mất cậu lần nữa, dành hết tâm huyết theo đuổi, cuối cùng cũng thuần hóa được con ngựa hoang ấy. Hai người yêu nhau, chuyển về sống cùng, nhưng người nhà cả hai vẫn chưa biết chuyện. Đặc biệt là James, bố cậu là người siêu cổ hủ, mẹ lại bị bệnh tim. Cậu không dám nói ra, chỉ cậy vào việc ở xa gia đình để che dấu.

TayNew - Sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ