Chương 2-3

33 3 0
                                    

       Trong tên của tôi có một chữ "Duật" (Yu). Rất nhiều người đều không biết chữ này. Khi tôi nhập viện để làm các thủ tục kiểm tra, thường xuyên có bác sĩ gọi nhầm tên của tôi.

       Trong số các y tá của bệnh viện cũng có người đọc chữ đó thành những âm có chung bộ như: Kiến, Luật, Tân...

       Tôi từng nhiều lần nhỏ nhẹ chỉnh sửa cho học. Tiếc là bệnh viện quá đông bệnh nhân, quay đi quay lại họ liền quên sạch. Thế nhưng tới đúng ngày phẫu thuật, cô y tá trưởng đến đón tôi đã gọi chính xác tên tôi.

       Tôi vừa vui mừng được một chút thì bỗng nhìn thấy tập bệnh án trên tay cô y tá trưởng, bên trên chữ tượng hình tên của tôi được điền thêm một chữ phiên âm nhỏ xíu bằng bút chì: Yu

       Tôi chỉ tay vào bệnh án và nói: "Chị à, chị đáng yêu quá."

       Cô ấy ngỡ ngàng nhìn tôi, sau đó bật cười giải thích: "Lúc học giao ban sáng nay, bác sĩ Tô đã đặc biệt dặn dò mọi người về việc đọc đúng tên cô, còn thêm cả phiên âm cho chúng tôi nữa."

       Tôi hơi kinh ngạc: "Bác sĩ Tô đúng là người hiểu biết."

       Cô y tá trưởng lắc đầu nguầy nguậy: "Nghe nói mấy hôm trước, anh ấy đã cất công về nhà lật cuốn tự điển(1) ra tra..."

       Lần này, trong trái tim tôi dường như phải có đến một ngàn viên đường đang lặng lẽ tan chảy.

----------------------------

(1): Một loại sách dùng riêng để tra chữ

Được anh yêu mới gọi là yêu.Where stories live. Discover now