Mùa đông năm đó, tôi có một người chú mới được phát hiện bị mắc u phổi. Biết bác sĩ điều trị chính cho tôi là một nhân tài trẻ tuổi của khoa Ngoại lồng ngực, chú nhờ tôi mang kết quả chiếu chụp đến cho Mr. Tô xem.
Tôi gửi kết quả chiếu chụp vào di động của Mr. Tô. Anh nói nhìn như vậy không rõ ràng, bảo tôi tối ngày mai tới bệnh viện tìm anh.
Tối hôm đó, tôi đợi từ sáu giờ tới chín giờ, y tá nói anh vẫn chưa thực hiện xong ca mổ. Đến tận gần mười một giờ, anh mới từ trong thang máy đi ra, mặc bộ quần áo khử trùng màu xanh lục, bên tai còn đeo khẩu trang, dáng vẻ rất mỏi mệt.
Tôi nói: "Hay là hôm khác tôi lại đến nhé?"
Anh hỏi: "Cô đã ăn uống gì chưa?"
Tôi đáp: "Chưa."
Anh nói: "Cùng ăn đi."
Tôi nói: "Vậy tôi để ảnh chiếu lại ở đây."
Anh nói: "Mang theo đi, để lúc ăn xem luôn."
Thế là, lần đầu tiên tôi được dùng chung bữa tối với Mr. Tô.
YOU ARE READING
Được anh yêu mới gọi là yêu.
RomanceĐây là truyện do mình edit lại. Thể loại nhật ký, kể về chuyện tình cảm của tác giả. Đây là truyện của Ngải Lộc Vy