Tôi hỏi bác sĩ Mã: "Ngày nào anh cũng phải làm việc ở khoa Vú, xem bệnh cho các bệnh nhân nữ, anh không sợ bạn gái tương lai để ý ư?"
Bác sĩ Mã hạ thấp giọng nói: "Tôi coi cô là người nhà nên mới nói cho cô đấy nhé. Khoa của anh Tô bình thường xem qua ảnh chụp CT, nhưng khi lên bàn mổ cũng sẽ nhìn thấy nửa người trên của bệnh nhân, cô không ngại sao?"
Tôi tự tưởng tượng ra khung cảnh đó trong đầu, rồi lại nhớ tới lần đầu tiên Mr. Tô giúp tôi lấy ven máu ở bắp chân, trong lòng bỗng dưng thấy không vui.
Buổi tối trở về nhà, tôi hỏi Mr. Tô: "Nếu có một bệnh nhân nữ xinh đẹp hơn em, dáng chuẩn hơn em, khi lấy ven hoặc làm phẫu thuật cho người ta, liệu anh có suy nghĩ gì khác không?"
Mr. Tô hỏi ngược lại tôi: "Vậy trước kia em cũng bị bệnh, cũng từng gặp các bác sĩ nam khác, liệu em có suy nghĩ gì khác không?"
Tôi nói: "Đương nhiên là không, lúc bị bệnh em lo cho mình còn chẳng kịp, làm gì có tâm tư nghĩ đến chuyện khác chứ."
Anh nhún vai: "Anh cứu người còn chẳng kịp, sao nghĩ được đến chuyện khác?"
Tôi: "Vậy đối với anh, em là sự cố ngoài ý muốn sao?"
Anh cười dịu dàng: "Là định mệnh."
YOU ARE READING
Được anh yêu mới gọi là yêu.
RomanceĐây là truyện do mình edit lại. Thể loại nhật ký, kể về chuyện tình cảm của tác giả. Đây là truyện của Ngải Lộc Vy