Chương 2-2

36 4 0
                                    

       Trước khi phẫu thuật, Mr. Tô tới tìm tôi nói chuyện, dán tấm phim chụp cắt lớp của tôi lên trên đèn đọc phim rồi lần lượt giảng giải cho tôi về trình tự của ca mổ cũng như việc nó sẽ gặp nguy hiểm ở những khâu nào, bộ phận nào.

       Không biết là vì khí lạnh trong văn phòng hay vì quá căng thẩng, tôi bỗng cảm thấy cả người cứng đờ. Chằng biết anh đã nói tới đâu, tôi bất ngờ ngắt lời anh: "Đến lúc mở phanh lồng ngực ra, nếu anh cảm thấy phần trăm thành công không cao thì lại khâu vào rồi đẩy tôi ra ngoài được không?"

       Anh sững sờ nhìn tôi.

       Tôi nói tiếp: "Tôi còn rất nhiều việc muốn làm, nhiều lắm, nhiều lắm. Ít nhất hãy cho tôi một chút thời gian để tôi làm xong mấy việc ấy đã."

       Anh mím môi, ánh mắt tối hẳn đi, nói một câu mà cả đời này tôi không bao giờ quên được.

       Anh nói: "Tôi sẽ giúp cô bình an vô sự sống tiếp trên thế giới này."

       Kết thúc ca mổ, lúc tôi tỉnh dậy sau khi thuốc mê hết tác dụng thì nhìn thấy anh đứng ở đầu giường, cười nhẹ nhàng rồi nói: "Ca phẫu thuật rất thành công."

       Sau này khi chúng tôi đến với nhau, tôi từng hỏi anh: "Anh thích em từ khi nào vậy?"

       Anh cười đáp: "Vào lúc này em nói tỷ lệ thành công không cao thì hãy khâu ngực em lại rồi đẩy ra ngoài."

       Anh không hỏi lại tôi, nhưng tận đáy lòng mình, tôi cũng trả lời một câu giống hệt như thế: "Em yêu anh, từ khoảnh khắc mở mắt ra và lại một lần nữa được nhìn thấy anh."

Được anh yêu mới gọi là yêu.Where stories live. Discover now