Hẹn hò với Mr. Tô không bao lâu, tôi phát hiện trên ngực trái của mình phát triển một khối u hay trượt qua trượt lại.
Tôi vốn định giấu Mr. Tô, tự tới bệnh viện kiểm tra, song lại bắt gặp anh ở ngay cửa phòng khám. Tôi còn chưa bịa lý do gì thỏa đáng, anh đã xách tôi ra khỏi cả một "đại đội" dài ngoằng đang xếp hàng.
Nhìn thấy tôi đăng ký khám ở khoa Vú, nét mặt anh có phần căng thẳng, hỏi tôi bị làm sao.
Thật ra tôi cũng rất ngại phải kể cho anh nghe, bèn ấp a ấp úng nói: "Chỗ đó... mọc lên một khối u nhỏ."
Anh kéo thẳng tôi tới khoa Vú. Bác sĩ Mã khám cho tôi là bạn học đại học của anh. Anh nói rõ bệnh tình của tôi cho bác sĩ Mã. Bác sĩ Mã ngó vào trong phòng khám, phát hiện ra có quá đông người, bèn xắn tay áo lên nói: "Đi nào, chúng ta tìm một chỗ không có người để tôi nắn thử."
Rõ ràng là sử dụng từ ngữ rất chuyên ngành, nhưng tôi lại cảm thấy thật xấu hổ, cười gập bụng xuống, không thể đứng dậy nổi. Bác sĩ Mã nhìn Mr. Tô với vẻ mặt vô tội và nói: "Anh chứng kiến nhé, em không hề chọc ghẹo chị dâu, tại chị dâu dễ cười quá thôi."
Sắc mặt Mr. Tô sa sầm như gặp phải ngày âm u vậy, anh đáp một câu: "Có dễ cười cũng là chị dâu của cậu."
YOU ARE READING
Được anh yêu mới gọi là yêu.
RomanceĐây là truyện do mình edit lại. Thể loại nhật ký, kể về chuyện tình cảm của tác giả. Đây là truyện của Ngải Lộc Vy