Ngay trước cổng trường tôi có một chiếc máy chụp ảnh Hàn Quốc lấy ngay.
Tôi và đám bạn cùng phòng hẹn nhau ra đó chụp chung. Có hôm tôi chụp được một tấm rất ưng ý bèn gửi cho Mr. Tô xem. Anh nói lần sau mình cùng chụp chung.
Tôi cảm thấy phấn khích ngay tức thì, bởi vì tôi chưa từng chụp ảnh chung với anh bao giờ.
Một ngày sau, tôi kéo anh đi chụp ảnh. Anh nghiên cứu cái máy đó một lúc, rồi gọi tôi: "Chụp kiểu này đi."
Tôi nhìn phông nền thì thấy đó là kiểu nền đỏ vô cùng đơn giản.
Tôi nghĩ chắc anh không thích mấy kiểu hoa hoét trẻ con cho lắm, vậy nên cũng vui vẻ chụp cùng anh.
Sau này, chúng tôi chụp thêm rất nhiều tấm, tôi đã sớm quên mất bức ảnh nền đỏ kia nằm ở đâu.
Mấy năm sau, lúc chúng tôi đi đăng ký kết hôn, Mr. Tô bèn rút bức ảnh đó ra.
Tôi sửng sốt, hỏi anh: "Sao anh giữ nó lâu quá vậy?"
Anh nói: "Khi đó, anh chụp ảnh chính là vì khoảnh khắc này đây."
Mũi tôi bỗng dưng cay cay, khi chụp bức ảnh kia, chúng tôi mới chỉ yêu nhau chưa đầy nửa năm.
YOU ARE READING
Được anh yêu mới gọi là yêu.
RomanceĐây là truyện do mình edit lại. Thể loại nhật ký, kể về chuyện tình cảm của tác giả. Đây là truyện của Ngải Lộc Vy