Chớp mắt đã tới kỳ nghỉ đông, tôi và đám bạn cùng phòng ký túc hẹn nhau cùng tới Đại Liên chơi.
Trước khi đi, tôi cảm thấy nên nói với Mr. Tô một tiếng, suy đi tính lại tôi bèn đăng một dòng trạng thái chung chung lên nhóm bạn bè: Ngày mai chuẩn bị tới Đại Liên tung bay!
Bạn bè, người thân "like" vô số kể, duy chỉ có anh không thấy phản hồi gì.
Sáng hôm sau, tôi vừa từ tiểu khu đi ra liền nhìn thấy bóng một chiếc xe quen thuộc đỗ bên đường. Tôi nghĩ chắc không thể nào đâu, nhưng chân vẫn bước về đó theo bản năng, nhịp tim đập như sấm rền.
Mr. Tô từ trong siêu thị phía sau tôi đi ra, mua rất nhiều đồ ăn thức uống đựng đầy túi lớn túi nhỏ, nói sẽ đưa tôi ra ga tàu.
Tôi hí hửng ngồi lên xe. Tới ga, tôi đang định xuống xe thì Mr. Tô bảo hai người bạn kia lên xe luôn.
Tôi nghi hoặc nhìn về phía anh, anh nói: "Đằng nào cũng đưa rồi, đưa thêm một đoạn nữa đi."
Cuối cùng xe đi suốt cả một ngày dài. Anh đưa thẳng chúng tôi tới Đại Liên. Bởi vì ngày hôm sau còn có một ca mổ, nên ngay hôm đó anh phải lái xe về trong đêm.
Vừa xuống khỏi xe, đám bạn tôi đã la hét inh ỏi rồi nói: "Mẫu đàn ông này mà cậu còn không định lấy sao?"
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi bỗng có suy nghĩ muốn được lấy ai đó làm chồng.
YOU ARE READING
Được anh yêu mới gọi là yêu.
عاطفيةĐây là truyện do mình edit lại. Thể loại nhật ký, kể về chuyện tình cảm của tác giả. Đây là truyện của Ngải Lộc Vy