Bầu không khí ngày càng ồn ào náo nhiệt hơn, những tay chơi rời khỏi phòng bắt đầu xuống sân hòa với đám đông bên dưới, những tiếng hò hét rồi những cái va chạm thân thể lộ liễu khiến Jungkook cảm thấy thật chán ghét nơi này.
Trở lại phòng nghỉ thay quần áo, Jungkook lúc này mới lấy tiền trong cặp quần ra, số tiền không khá lớn nhưng không thể nói là nhỏ, có khoảng một triệu won gì đó, chúng vẫn còn hơi ấm lan sang cả lòng bàn tay cậu. Hít một hơi thật sâu đem tiền cất lại vào trong túi áo, cậu tự nhủ với mình không sao cả rồi đi ra khỏi hộp đêm.
Lúc về đến nhà đã gần 2 giờ sáng, cậu vừa mở đèn hành lang liền bắt gặp ánh mắt nhàn nhạt quét qua trên người cậu của người đàn ông phía chân cầu thang.
" JungKook à? Sao về muộn vậy?".
" Ah! Anh Jin, em xin lỗi vì đã không báo trước, em vừa mới nhận được công việc mới, khá suôn sẻ. Em dạy thêm cho một cậu bé, ban ngày cậu bé còn phải đi học, nên chỉ có thể học vào buổi tối. Thật không ngờ cậu bé có thể tiếp thu nhanh đến vậy". Jungkook vừa cởi giày, vừa ra vẻ thoải mái. Thấy ánh đèn trong phòng sách vẫn sáng cậu hỏi thêm. " Anh Namjoon cũng chưa ngủ ạ? Hai người đi ngủ sớm đi. Em cũng đi ngủ đây", nói rồi cậu xoay người bước lên cầu thang về phía phòng mình.
" Ừ, em cũng ngủ sớm đi nhé". Hướng ánh mắt theo sau lưng Jungkook, biết cậu cũng khá mệt rồi nên Jin cũng không hỏi thêm gì nữa, anh chỉ lặng lẽ quay trở về phòng ngủ của mình.
" Jungkook về rồi à em?". Namjoon mải ngồi viết gì đó trên bàn vẫn không ngước lên hỏi Jin.
" Vâng, thằng bé mới tìm được công việc làm thêm nên về muộn". Jin vừa nói vừa đi về phía Namjoon.
" Ba mẹ cùng lúc rời xa, một mình thằng bé phải gánh số nợ của ba nó, anh thấy thằng bé vất vả quá." Dừng lại một chút, Namjoon thở dài rồi lại nói tiếp, " Thỉnh thoảng anh thấy thằng bé ngồi một mình trên sân thượng, gặng hỏi mà nó không nói, cũng chẳng biết làm gì hơn". Namjoon khẽ thở dài , nhìn lên đồng hồ cũng đã là nửa đêm. " Mà thôi ngủ sớm đi em, mai còn nhiều việc để làm". Namjoon đứng dậy tắt đèn bàn định đi trước thì bị Jin kéo lại.
" Anh này!".Jin cúi đầu ấp úng.
" Sao vậy em?".
" Anh ẵm em đi ngủ đi, đã lâu lắm rồi anh không ẵm em đi ngủ đấy" Jin phụng phịu.
" Cái gì mà lâu cơ chứ, chẳng phải mới tối qua anh ẵm em đó sao?". Namjoon mở căng mắt ngạc nhiên nhìn Jin.
" Cũng là 24 giờ, đã 24 giờ rồi đấy, như vậy không phải lâu sao? Vậy mai em đi chơi hết 24 giờ thì về nhé!". Jin giận dỗi định quay đi thì từ đằng sau Namjoon ôm lấy Jin nhấc bổng lên nói:
" Lại giận anh rồi, Anh đâu có nói sẽ không ẵm em đâu, ngoan nào, để anh hát ru cục cưng ngủ nhá", nói đoạn Namjoon hôn nhẹ lên trán Jin rồi ôm về phòng ngủ, bước đi vô cùng nhẹ nhàng, anh bắt đầu hát.
" Thôi cái tiết mục hát đi nha, cái giọng vịt đực của anh mà cất lên là em cho anh xuống đất ngủ đấy". Jin nhéo lên má Namjoon, cả hai cứ thế cười đùa cho đến khi đã mỏi, bây giờ trong phòng ngủ của gười chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ ánh đèn ngủ hắt trên bức tường.
Jungkook nằm lên giường, cậu mệt mỏi đến mức không muốn cử động nhưng lại cố vươn tay mở ngăn kéo ở đầu giường lấy ra một tấm ảnh gia đình, trong ảnh là ba mẹ mỉm cười phúc hậu cùng một cậu thanh niên có mái tóc màu đen, cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ, ngây thơ, đôi mắt trong sáng long lanh nhìn về phía trước, sâu trong ánh mắt, hình như cậu đang chăm chú nhìn về một nơi nào đó.
Nơi đó là....
Khóe miệng đang mỉm cười của cậu đột nhiên mím lại, cay đắng và chua sót bắt đầu trỗi dậy trong lòng, sẽ không có nữa, cậu sẽ không bao giờ được gặp lại ba mẹ nữa rồi.
Jungkook buồn bã vùi đầu vào gối, cậu vừa bước chân vào xã hội, đã phải làm việc ở chốn ăn chơi như vậy, ngay cả cơ hội thi đại học cũng không có, cậu biết làm sao để lo cho cuộc sống sau này?