"Kim Tổng, không cần quá lo lắng, cậu ấy chỉ là quá căng thẳng mà ngất đi, vết thương kia cũng không gây ảnh hưởng gì cả, qua vài ngày sẽ lành lại." Một vị bác sĩ trẻ đi đến vỗ vai Taehyung, sau khi nói với anh tình hình hiện tại của Jungkook, rất nhanh liền rời đi, để lại Taehyung vẫn còn đứng thất thần trên dãy hành lang dài vắng ngắt.
Jungkook cảm giác như mình đã ngủ một giấc thật sâu, khi tỉnh lại không thể động đậy, trong cổ họng khô rát không thể phát ra tiếng, cậu nghe thấy bên tai mình có những tiếng liên miên cằn nhằn cãi cọ không dứt, muốn nâng tay bịt tai lại mà không thể, sau đó một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, cậu cau mày, chậm rãi mở mắt , nghĩ muốn cử động thân thể, chân tay lại bủn rủn không thể động đậy, vết rách ở cổ tuy không còn chảy máu nữa nhưng lại khiến cho cậu đau đớn "Ưm...".
Trên ghế sofa, một người phụ nữ trung niên nhìn qua khoảng bốn mươi tuổi đang ngủ gật trên ghế, nghe tiếng cậu liền giật mình tỉnh dậy, thấy Jungkook muốn ngồi dậy liền vội vàng chạy tới.
"Jungkook! Con tỉnh rồi sao?".
"...?"
"Cuối cùng cũng tỉnh lại, để mẹ rót một cốc nước". Người phụ nữ sau khi đem chiếc gối đệm sau lưng Jungkook liền xoay người rót nước, đợi tới khi cậu uống nước xong liền muốn ra ngoài, "Để mẹ đi gọi bác sĩ".
Mẹ? Jungkook sau khi uống nước mới hoàn toàn tỉnh táo, tự dưng cũng cảm thấy thật kỳ lạ với cách xưng hô của bà.
"Đợi một chút". Jungkook vội vàng nắm cánh tay người phụ nữ giữ lại, lúc này mới có dịp quan sát một chút. Người phụ nữ này, hình như cậu cũng gặp qua ở đâu đó rồi thì phải. Mái tóc màu nâu trầm được quấn gọn sau đầu, đôi mắt đen khẽ nheo lại cùng cặp chân mày thanh tú, sống mũi cao thẳng và chiếc cằm nhọn tinh tế. Thoạt nhìn qua hình như có hơi giống Taehyung thì phải.
Mẹ của Taehyung? Mẹ chồng của mình?
Biểu cảm trên gương mặt của Jungkook trong vài giây ngắn ngủi vô cùng phong phú, khiến cho người kia đối diện không khỏi cảm thấy buồn cười.
"... Mẹ?".
"Sao rồi? Giờ thì con có nhớ ra chưa?".
"... Con xin lỗi". Jungkook khi đã xác nhận đây chính là mẹ của Taehyung thì không khỏi cảm thấy xấu hổ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cậu chỉ vừa mới ngủ một giấc mà khi tỉnh lại, mẹ của Taehyung từ nửa bên kia trái đất đã chạy tới đây rồi?.
"Ngốc, con không làm gì sai cả".
"..."
"Jungkook! Chuyện con cùng Taehyung gần đây không hoà thuận... là do mẹ".
"Mẹ, không có chuyện đó". Jungkook muốn lên tiếng phản bác, lại bị ngón tay của bà đưa lên miệng chắn lại, ra hiệu cho cậu giữ im lặng.
"Mẹ biết con yêu Taehyung, và thằng bé cũng không thể không có con. Nhưng con biết đấy... sản nghiệp nhà họ Kim không phải chỉ riêng ở Hàn Quốc. Nó còn phải gánh vác cả cơ ngơi ở bên Mỹ nữa. Kim gia chỉ có duy nhất một mình nó..."