" Cô...cô vẫn còn trinh sao hôm qua cô đã bị..."
Gương mặt lộ rõ vẻ tức giận,hắn mặc quần áo chỉnh tề rồi bước xuống nhà. Hắn cho gọi hai tên tay sai mà đã hành cô vào đêm hôm trước cô. Hắn hỏi với thái độ khó chịu
" Nói. Chúng mày đã làm những gì cô ta vào tối ngày hôm qua "
" Dạ mong anh thứ lỗi "
" Từ khi nào chúng mày lại hiền hậu vậy. Lệnh của tao không bằng một lời cầu xin của một con điếm à "
Nói xong hắn quăng hai con dao ra trước mặt hai tên tay sai. Chúng tự biết phải làm gì. Cầm con dao mỗi đứa mất một ngón taySau khi sử chúng xong hắn bước lại lên cái phòng mà vừa nãy hắn và cô đã ân ái. Bước vào phòng hắn có một cuộc điện thoại từ ả tình nhân
" Bảo bối sao giờ vẫn chưa ngủ "
" Ư... em không ngủ được "
" không ngủ là anh phạt đấy "
" Ư...ư em đang chờ anh sang phạt em này "
" Được rồi bảo bối. Đợi anh một chút nha. Chuẩn bị tinh thần đi,em sẽ không yên với anh đâu "
Hắn biết cô chưa ngủ,hắn cố tình mở loa điện thoại to lên để cô có thể nghe được hết.Hắn bước ra khỏi cửa phòng bỗng một cánh tay kéo nhẹ hắn lại.
" Ở lại với em một đêm thôi được không "
Hắn cười khẩy rồi hất mạnh cô ra. Rồi hắn đi thẳng. Có vẻ lực mạnh nên cô bị va chạm mạnh với cánh cửa và ngất lịm đi.
.
.
Sáng ngày hôm sau tỉnh dạy thì trời đã sáng,quần áo trên người cũng đã được mặc chỉnh tề. Đầu có vẻ cũng đỡ đau hơn rồi. Chuẩn bị bước xuống giường thì hắn xông vào.Hắn bóp chặt miệng cô.
" Cô đang làm cái đ** gì vậy "
" Bỏ em ra đi đau quá "
" Cô đang muốn gây sự chú ý từ ba mẹ tôi đấy à,Con khốn nạn. Cô muốn chết lắm à,được rồi để tôi giúp cô "
Hắn bóp cổ cô đến phát nghẹn hắn mới buôngHắn bỏ đi cô ngồi thừ ra, sợ hãi mắt ngấn nước. Cuối cùng cũng bình tĩnh lại xuống dưới nhà thì hắn đã đi đâu đó với ả tình nhân rồi. Dọn dẹp nhà cửa rồi ra siêu thị mua đồ ăn trưa mặc dù biết đồ ăn cô nấu hắn chưa bao giờ đụng chạm đến.
Ra đến siêu thị,cô thấy một đứa bé đang khóc. Cô đến lại gần hỏi han.
" Cậu bé à sao em lại đứng đây khóc vậy "
" Mẹ em bảo đứng đây chờ mẹ nhưng em đợi lâu quá "
" Vậy chị đứng đây với em nha "
Cậu bé gật đầu lau nước mắt rồi nó nằm chặt lấy tay cô.
" Chị ơi em khát nước "
" Vậy chị em mình vào quán nước kia uống nha "
" Vâng ạ "
Cô và cậu bé bước vào quán. Cô gọi nước cho cậu bé, gọi luôn đồ ăn.
" Em tên gì "
" Em tên là Jine "
Cậu bé vui vẻ uống cốc nước nhưng mắt vẫn đảo quanh có vẻ như vẫn đang tìm mẹ.
" Ơ chị ơi tại sao tay chị lại nhiều vết tím thế "
Cô hoảng hồn nhìn vết thương, cô không ngờ nó sẽ tím nên như thế rồi viện cớ đại.
" À mẹ chị đánh "
" Sao mẹ chị ác thế không như mẹ em, mẹ em yêu em lắm "
" Không phải mẹ chị ác đâu mà là chị hư không nghe lời mẹ nên mới bị vậy đấy. Em nhớ phải nghe lời mẹ nhớ chưa không được hư nha "
" hì hì...chị yên tâm em ngoan lắm...a mẹ em kìa "
Cậu bé chạy lại chỗ mẹ ôm lấy mẹ rồi vẫy tay tạm biệt cô. Cô trả tiền nước rồi mới cuống cuồng chạy vào siêu thịTất cả mọi hành động lời nói của cô đều bị thu hết bởi một ánh mắt.
.........
Vân