" Ăn đi có người nấu rồi "
Cô ngồi xuống bàn ăn ngon lành. Sau khi ăn xong anh đưa cô hai viên thuốc.
" Uống đi "
" Không phải thuộc độc đâu mà sợ "Cô cầm viên thuốc lên và uống. Vừa uống xong anh nói.
" Đi làm đi "" Hả "
" Hả hử gì. Tôi nói là cô đến công ty tôi làm đi "
" Nhưng còn việc nhà "
" Việc nhà khác có người lo "
" Vâng. Vậy bắt đầu từ lúc nào ạ "
" Hôm nay "
Sau đó anh ném bộ đồng phục cho cô." Đó mặc đi "
" Anh định đứng đây xem em thay quần áo à "
Anh mặt đỏ bừng rồi quay mặt đi.
Hai người cùng đi một xe đến công ty.
" Em sẽ làm gì "" Thư kí "
" Thư... thư kí á "
" Sao không thích sao hay thích làm lao công "
" Thôi đi em không thích làm lao công đâu. À mà nếu mà có làm thì em chắc sẽ là cô lao công xinh đẹp nhất thế giới "
Á anh cười kìa nhưng chỉ là rất nhanh thôi. Ước gì ngày nào anh cũng cười thì có phải đẹp hơn là khi anh lạnh lùng không.
" Anh cười kìa ""..."
" Nếu ngày nào anh cũng cười như thế thì đẹp trai lắm luôn í "
" Thế lúc tôi không cười thì không đẹp trai à "
" Không phải anh lúc nào cũng đẹp trai nhưng cười thì đẹp hơn "
Bỗng miệng anh cười rất tươi. Trời đẹp trai muốn chết. Á hự hự đấy thế có phải giống nam chính ngôn tình không nào. Cứ cười cái có mất cái gì đâu. Thế mà chẳng chịu cười gì hết lúc nào mặt cũng lạnh tanh chả có tí sức sống gì cả.
...
.
.
Vote đê 💋💋💋
# Vanh #