" Dạ thưa chủ tịch nhà kho đã bị cháy"
" Cái gì ai đã làm chuyện này "Cậu nhân viên lắc đầu.
" Chết tiệt, t/b đang ở đó "
Nói rồi anh vớ vội chiếc áo khoác rồi phi thẳng xe đến nhà kho.
...
Đến nơi lửa đã cháy to. Anh lao vào bên trong. Khói bay nghi ngút, anh cố gắng tìm cô. Cũng may là thấy cô đã nằm ngất tại đó, hơi thở rất yếu. Anh bế cô ra ngoài. trong lúc bảo vệ cô khỏi ngọn lửa chẳng may bị lửa làm bỏng nhẹ ở tay, nhưng cũng đủ khiến bàn tay anh bật máu.
...
Anh lao như điên đưa cô đến viện. Ngồi bên ngoài đợi bác sĩ khám cho cô mà lòng anh cứ thấp thỏm, không khỏi lo lắng. Sau một hồi khám sức khỏe cho cô bác sĩ cũng từ phòng bệnh bước ra." Cô ấy ổn chứ ? Không sao phải không ? "
" Cô ấy đã ổn rồi. Nếu anh đến chậm một chút nữa thôi thì tôi e rằng...nhưng cô ấy không sao rồi. Anh có thể vào tham cô ấy. Cô ấy tỉnh rồi "
Anh bước vào bên trong, cô nằm trên giường nhìn thấy anh mà mỉm cười rõ tươi. Anh ngồi cạnh cô:
" Cô khoẻ rồi à "" Vâng "
" Muốn ăn gì không tôi mua cho "
" Em chẳng đói "
Anh nhìn cô. Cô thì nhí nhảnh lướt face.
" Cô ổn rồi thì tôi về đây "
Cô nghe thấy vậy mới bỏ chiếc điện thoại xuống.
" Ơ em chưa ổn đâu. A em đau đầu quá. Ưm em mỏi lắm. Em đói nữa "Nói đùa anh tý thôi để anh ở lại chơi với cô ai ngờ anh tin cô còn mệt còn đau thật. Cũng hí ha hí hoáy đi mua thuốc, rồi lại mua một đống đồ ăn cho cô chứ. Đôi lúc anh ngốc thật.
" No chưa "
" No rồi "
" Uống thuốc đi "
" Đắng lắm "
Nghe thấy cô nói thuốc đắng anh liền đưa môi của anh áp sát môi cô. Nhẹ nhàng hôn chụt một cái. Á cô đỏ mặt kìa. Ngại muốn chết.
" Vậy giờ hết đắng chưa "
Cô ngớ người rồi ngoan ngoãn uống thuốc. Một lúc sau cô mới để ý tay anh bị thương.
" Tay anh bị thương kìa. Đưa tay đây cho em "" Bỏng nhẹ thôi "
" Không hề nhẹ tý nào. Chảy máu kìa "
" Tôi không đau "
" Không đau. Nhưng nó bị nhiễm trùng đấy. Đưa đây "
Anh không thể nào chối nổi cái con người này đành đưa tay cho cô. Cô xem vết thương rồi nói cô y tá lấy hộ hộp sơ cứu. Cô băng bó cẩn thận cho anh.
" Đó xong rồi "
" Nhất thiết phải vậy không "
" Có chứ. Ko băng vào nó sẽ nặng hơn đấy "
Đang nói chuyện với cô thì anh có điện thoại.
" Có chuyện gì. Tìm ra tung tích chưa "" Dạ thưa chủ tịch tôi đã cho người xem camera an ninh của nhà khó và đã tìm được đối tượng khả nghi "
" Hắn là ai "
" Chúng tôi không thể nhìn thấy mặt hắn "
" Điều tra kĩ cho tôi "
" Rõ "
Nói rồi anh dặn dò cô kĩ lưỡng rồi anh rời đi.
Jimin đứng ngoài từ nãy tới giờ. Jimin bước vào phòng. Cô có vẻ hơi sợ nhưng lấy lại bình tĩnh hỏi Jimin.
" Cậu đến đây làm gì "" Thăm cậu "
Cô không nói gì chỉ thở dài rồi nằm xuống quay mặt đi chỗ khác.
" Còn giận tớ à "
" ... "
Thấy cô không nói gì cậu nghĩ cô mệt nên không muốn làm phiền. Chỉ lặng thinh ngồi cạnh giường bệnh.
" Tớ xin lỗi, làm ơn đừng giận tớ nữa. Cậu mà như thế tớ buồn lắm.
" ... "
" Tớ mua hoa cậu thích này. Tớ cắm vào lọ nhá "
Cậu cắm những bông hoa hồng vào trong bình. Cậu khéo tay lắm cắm đẹp ơi là đẹp í.
" Ah...bị gai đâm rồi đau quá "
Cô nghe thấy thế ngồi bật dậy giật lấy tay cậu xem xét. Ơ tay cậu có vết máu nào đâu. Cô ngẩng mặt ngây ngốc lên nhìn cậu thấy cậu cười tủm tỉm nhìn cô. Cô lườm cậu rồi bỏ tay cậu ra mặt dỗi hờn.
" Xin lỗi mà. Đừng giận nha "
" Ai thèm giận cậu "
" Vậy là tha thứ rồi hả "
" không hẳn "
" Tớ yêu cậu nhất. Tớ biết là cậu sẽ tha thứ mà " - cậu ôm chầm lấy cô
" Bỏ tớ ra "
Cậu bỏ cô ra rồi ngồi hí hửng.
" Cậu khỏe rồi chứ "
" Tớ ổn rồi "
" Ừ thế thì tốt rồi "
Ngồi hỏi han sức khỏe rồi nói chuyện vui vẻ với cô cậu cũng về. Cô ngồi trong phòng bệnh mà mặt cứ tiu nghỉu. Chán quá mà. Ở trong viện chẳng có gì vui cả, mùi thuốc thì nồng nặc ghê chết được.
...
.
.
Vote đi
# Vanh #