Về đến nhà đã thấy hắn ngồi trên ghế sofa lắc lắc ly rượu trên tay.
" Cô đã đi đâu cả ngày hôm nay "
Cô tái mét cả mặt. Cô sợ hắn sẽ lại lôi cô ra đánh chửi như những lần trước." Em...em đi ra siêu thị mua đồ "
" Đi siêu thị mà mất cả buổi à "
Cô biết chắc kiểu này là hắn không để yên cho cô rồi. Không biết nên giải thích thế nào với hắn đấy. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô hắn vẫn rất điềm tĩnh khiến cô lại hoảng. Bình thường hắn đánh cô thì không sao nhưng cứ im lặng thế này hại cô chết khiếp
" Lát nữa lên phòng tôi "
Đang ngập trong dòng suy nghĩ thì hắn lên tiếng. Cô chỉ vâng dạ rồi loay hoay xuống bếp nấu ăn. Đang nấu dở nồi súp thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn gửi đến.
" Cho cô 1 phút để lên phòng tôi ''Mải nấu ăn nên cô quên mất vội vã tháo tạp dề ba chân bốn cẳng chạy lên phòng hắn cô run run gõ cửa.
" Không khóa "
Cô bước vào trong với mà người cứ run cầm cập. Cái mặt lạnh lùng đến chết với cái sự hung tàn mà hắn đã làm với khiến cô cứ thấp thỏm.
Hắn hất cằm về phía giường. Hắn vứt cho cô một lọ thuốc.
" Bôi vết mẹ cô đánh đi "
Cô mắt chữ A mồm chữ O. Cái gì vậy mà mẹ cô đánh những này là hắn gây ra cho cô mà làm gì có mẹ nào ở đây mà đánh cô. Thôi thì phải nghe lời thôi. Cầm lọ thuốc rồi xin phép hắn xuống nhà.
...
Tối ngày hôm đó hắn không có ở nhà. Lúc hắn đi cũng không nói là hắn đi đâu mấy giờ về nên cô đành đợi cửa chờ hắn về.
...
.
.Vân