Sau khi tập thể dục buổi sáng đã xong. Anh bế cái con người đang nằm thở trên giường đi đánh răng, tắm rửa. Rồi lại bế cô xuống nhà.
...
" Hai người đang...làm gì vậy "" Cô ta bị đau chân nên anh giúp thôi"
" Em đói rồi "
" Để tôi nấu ăn cho cô "
" TAO ĐÃ NÓI RỒI. MÀY CŨNG GAN TO LẮM CON CHÓ. TAO SẼ CHO MÀY BIẾT CÁI HẬU QUẢ CỦA VIỆC CHÓ KHÔNG NGHE LỜI CHỦ " - cô ta gằn giọng nhưng rất nhỏ đủ để cô nghe thấy.
...
" A.. bỏng quá...cô giết tôi à. Canh nóng vậy cũng mang ra sao "" Tôi xin lỗi "
" Xin lỗi...XIN LỖI...XIN LỖI. Chỉ xin lỗi thôi à "
* CHOANG *
Anh ném bát canh nóng xuống dưới đất mặt hầm hầm nhìn cô. Cô hơi hoảng nhìn anh mặt tái mét." Không ăn được thì đổ ăn cái khác "
" Anh nói gì đấy...anh..anh bênh nó. Em giờ thành kẻ vô hình rồi đúng không anh hết thương em rồi à, anh không cần em nữa em chết cho anh vừa lòng "
Suji vừa nói vừa khóc, gào thét ầm ĩ anh đành hạ nước dỗ dành nhưng anh cũng không nỡ xuống tay với cô. Giờ giữa hai người con gái anh biết chọn thế nào đây. Bình thường việc hành hạ cô là một việc rất dễ dàng nhưng hôm nay tại sao anh lại không dám làm thế với cô.
Suji vẫn gào khóc ngúng nguẩy đúng dậy chạy vào bếp cầm con dao trên tay đưa lên chính cổ mình dọa anh phát hoảng thôi thì anh lại phải làm trái lương tâm rồi.
" Bình tĩnh an bỏ dao xuống nhá. Rồi ngoan anh thương "
Sau anh quay sang cô gương mặt hoang mang tột độ. Anh gằn giọng chỉ xuống vững nước canh lênh láng dưới sàn.
" Cúi xuống liếm sạch "
" Nhưng...nhưng "
" Nhanh "
Cô sợ. cô còn nhìn thấy nụ cười hiểm ác trên môi của SUJI. Nhục nhã biết bao.
" Nếu không làm được thì cúi xuống chân của tao mà xin lỗi:)) hãy xin lỗi theo cách chó xin lỗi người. Tao đã nói rồi mày đâu chịu nghe tao giờ thì phải làm cái việc tởm chếtCô khóc vì đau vì nhục, cô chạy thật nhanh ra khỏi căn biệt thự và không cần biết mọi thứ diễn ra xung quanh thế nào.
" A...tôi xin lỗi. Tôi không cố ý "
" T/b ! "
Nghe thấy gọi tên mình cô ngẩng mặt lên với bộ mặt nhem nhuốc. Là Jimin !
" Bà sao zợ. Ai làm gì bà nói tôi nghe. Taehyung sao? Hắn đã làm gì bà? "
" Híc... hic.. "
Cái cảm giác có người lo lắng cho mình, nó hạnh phúc lắm cơ. Được đà cô òa lên khóc nức nở cậu chấn an cô
" Không sao rồi. Nín đi khóc xấu lắm bình thường bà đã xấu rồi giờ khóc còn xấu hơn "
Cái lời dỗ dành của cậu mặc dù cô biết cậu đang chê cô đấy nhưng vẫn thấy nó ấm áp ngọt ngào lắm. Cô lí nhí.
" Xấu mà vẫn có người yêu tôi đấy "
Cậu cười rồi nói.
" Ăn sáng chưa "" Chưa "
" Đi ăn nha "
" Ừ "
Cậu xoa đầu cô rồi cõng cô đi ăn. Đi ăn mà thân thiết khiến con người ta phát ghen.
...
.
.
Vân ☁☁