Chương I:Tớ về rồi ( 1)

90 11 4
                                    

Nước Pháp

Trong một căn phòng vip ở một bệnh viện nổi tiếng nước Pháp, tiếng nói của vài vị bác sĩ vang khắp căn phòng bệnh, nói với một cô bé ngồi trên giường:" Tiểu Thư ! Chúng tôi xin được chúc mừng cô, ca phẫu thuật đã thành công rực rỡ. Giờ thì bệnh của cô đã không còn nữa, cô hoàn toàn có thể hoạt động như bình thường." Giọng nói của vị bác sĩ không giấu nổi vẻ vui sướng và chúc mừng cho cô bé ngồi trên giường bệnh. Giờ đây, người ta mới chú ý vẻ đẹp của cô bé này. Vẻ đẹp được lai giữa hai dòng máu Anh và Nhật, khuôn mặt hoàn hảo góc cạnh, không một góc chết. Mũi cao thanh tú, đôi môi hồng nhỏ xinh, đôi mắt xinh đẹp với đồng tử màu cà phê, mái tóc dài ngang lưng màu hạt dẻ, xoăn nhẹ phần đuôi . Làn da trắng sứ, một vẻ đẹp giữa sự quyến rũ của phương Tây, sự thanh thuần của Châu Á khiến người ta không thể nào rời mắt được. Giờ đây nhìn những gương mặt đầy vẻ chúc mừng của các bác sĩ người Pháp, Hana không giấu nổi vẻ kích động. Cuối cùng, cuối cùng cô cũng đã khỏi bệnh, căn bệnh này đi theo cô từ lúc cô mới đến thế giới này. Phải, cô không phải người ở đây, nói đúng ra thế giới này vốn không có thật, đây là thế giới Vườn Sao Băng nổi tiếng. Còn cô thì xuyên vào một nhân vật còn chẳng có một chút cái gọi là đất diễn nào, nhưng mà cuộc sống này so với trước kia đối với cô cũng rất hạnh phúc. Cô muốn giữ gìn mái ấm này, và được làm quen với những người bạn kia cũng khiến cô hạnh phúc không gì bằng rồi. Giờ đây, cô có thể hoạt động, vui chơi như người bình thường." Cảm ơn các vị rất nhiều, không gì vui hơn cảm giác lúc này." Hana rất phấn khích, giờ cô chỉ muốn trở về Trung quốc để gặp lại những người kia thôi." Đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Được rồi, không làm phiền cô nghỉ ngơi chúng tôi còn có các bệnh nhân khác đang chờ." Nói rồi đoàn người nối tiếp nhau đi ra ngoài, để lại Hana một mình trong phòng với niềm vui. Không được, phải bình tĩnh. Trước hết mình phải nghỉ ngơi ở đây để tiện theo dõi vài ngày đã rồi mua vé máy bay trở về sau cũng được, dù sao thì bây giờ mấy người họ vẫn đang đi học, hình như là lớp 12 thì phải. Học viện Ekitou sao? Hì hì, các cậu đợi tớ nhé! Tớ sắp về rồi đây! Phải nói sao đây, thân phận kiếp này củaHana Fumiji cũng không tầm thường chút nào, tuy có chút giống với kiếp trước là đều thuộc giới thượng lưu. Kiếp này, cha Hana là công tước Anh quốc, mang trong mình dòng máu hoàng gia cao quý, sở hữu tập đoàn tài phiệt lâu đời ở Anh, tập đoàn J.S. Mẹ Hana là con gái của gia tộc họ Ninjino nổi tiếng, hiện đang là phó chủ tịch tập đoàn Ninjino trực thuộc gia tộc họ Ninjino. Đến Hana  cũng phải công nhận một điều rằng, thân phận kiếp này của cô quá là khủng bố đi. Kiếp trước Hana là con gái trong gia đình Mafia nên cũng không dính dáng mấy đến kiểu làm ăn như thế này. Thường thì con cái phải theo họ bố, thế nhưng bố mẹ cô rất yêu thương nhau nên cô sẽ có hai cái tên. Một tên theo họ mẹ, một tên theo họ cha. Để đảm bảo bình đẳng giữa hai gia tộc. Hana ở cái bệnh viện này được mấy năm rồi ý, do bệnh tình nên cô chuyển khá là nhiều bệnh viện. Cô muốn trở về quá nhưng vẫn là nên đề phòng thì hơn. Kéo ngăn tủ ra, trong đó là chiếc điện thoại samsung phủ bụi cùng với vài tờ giấy trắng, một chiếc bút. 6 năm trước, lúc bệnh của cô tái phát, cha mẹ đã hạn chế không cho cô sử dụng điện thoại để tập trung vào chữa trị. Cầm chiếc điện thoại phủ một lớp bụi mỏng, Hana lấy giấy ướt trên bàn lau qua chiếc điện thoại. Vừa mới tìm nút mở nguồn ra, hàng loạt danh sách gọi đến hiện ra trước mắt. Lướt qua từng cuộc gọi, từng dòng tin nhắn. Từng ngày lại từng ngày, tháng rồi qua tháng, năm này sang năm khác. Chợt thấy khóe mắt cay cay, Hana vẫn không kìm được nước mắt. Kiếp trước cuộc sống của cô không khác gì bị cầm tù, xung quanh vẫn chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo. Chỉ có những quyển sách mới giúp cô nhìn ra thế giới bên ngoài. Cô không có bạn bè thân thiết, cha mẹ luôn đi ra ngoài công tác mở rộng lãnh thổ, anh hai, chị ba thì đi huấn luyện tổ chức, một mình cô là con út mà chẳng khác nào người thừa. Nhưng mà, từ khi đến thế giới này, cô có bạn bè, có cha mẹ yêu thương, có thể thực hiện ước mơ một cách tự do, được làm điều mình muốn. Cô cũng đã quên đi phần nào cuộc sống kiếp trước, hòa nhập hoàn toàn vào kiếp này. Bấm nhẹ vào dòng danh sách các cuộc gọi đến. Hana bỗng bật cười, Tsukasa Doumiji ..250 cuộc gọi, hơn chục cái tin nhắn vậy mà cứ luôn miệng nói không quan tâm. Đúng là làm màu. Akira 140 cuộc gọi,, vài tin nhắn nhưng chứa đựng đầy sự quan tâm Nishikaido 145 cuộc gọi, tuy không có tin nhắn nhưng cô rất vui, vui vì mọi người quan tâm cô rất nhiều. Cho tới khi cô lướt đến dòng thứ 4, sửng sốt, bất ngờ. Rui Hanazaw. 3570 cuộc gọi, không có tin nhắn nhưng mà số lần gọi đến cũng quá lớn đi. Chẳng lẽ cậu ta ngày nào cũng gọi đấy à. Shizuka Todou  30 cuộc gọi, mỉm cười nhẹ, mọi người đều rất quan tâm mình, thế mà mình vẫn cứ không biết gì. Lướt tới dòng cuối cùng, là Yuki 10 lần gọi. Trong lòng tràn ngập vui sướng và hạnh phúc. Mọi người, chờ tớ, tớ sắp trở về rồi đây. Bỗng có một cuộc gọi đến phá tan bầu không khí, nhìn xuống mới biết ra là mẹ. Chắc họ đã thông báo với cha mẹ rồi nên cũng không có gì lạ. Thanh Nhi nghe máy: " Alo, mẹ à!" " Hana, ơn trời, phẫu thuật đã thành công. Con thấy trong người thế nào rồi?" Giọng nói ấm áp từ bên kia điện thoại truyền tới mang theo vẻ phấn khích. " Dạ, con khỏe lắm. Giờ con có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn mà không tổn hại đến sức khỏe mẹ ạ!" Hana chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày cô có thể tự do làm điều mình muốn " Đương nhiên rồi, bây giờ con ở đó tĩnh dưỡng vài ngày sau đó trở về Anh, thế nào? Được không?" Trở về..Thanh Nhi trầm mặc một lúc. Vậy còn mấy người kia, họ không biết cô đã khỏe mạnh. Mấy năm qua cô cứ như không còn tồn tại trên thế giới. Cô liền quyết định là sẽ trở về Nhật Bản. Quyết tâm trong lòng, Hana mới trả lời: " Mẹ ơi! Con biết cha mẹ ngóng con đến mức nào nhưng mà con thấy cha mẹ bên đó làm việc rất bận, con về đó thì sẽ không có ai bầu bạn. Vì thế nên con nghĩ, con sẽ trở lại Nhật Bản. Khi nào cha mẹ làm xong công việc thì có thể về thăm con cũng như gia đình ngoại, có được không mẹ?" Làm ơn đồng ý đi mà, đồng ý đi.. Bên kia đầu điện thoại trầm mặc một lúc" Được rồi ! Cha mẹ đồng ý. Đúng thật là bên này bọn ta đang rất bận. Dù sao trở về Nhật Bản con còn có gia đình nhà ngoại, đám nhóc F4 đó làm bạn. Nhưng mà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Giờ mẹ sắp có cuộc gọi cổ đông, tạm biệt con." Tuyệt vời, đồng ý rồi. Hana vội chào " Con chào mẹ, cho con gửi lời hỏi thăm đến ba nha!" Thanh Nhi ngả người ra chiếc giường bệnh, cười to. Người đi qua phòng bệnh còn tưởng cô bé này bị điên nữa. Cũng không thể trách được, Hana bị bệnh hở van tim. Cứ mỗi khi làm gì, nghe điều gì đó phấn khích hoặc kích động, Hana sẽ lên cơn sốc và ngất xỉu. Vì xuyên qua thế giới này Thanh Nhi hay có thói quen xem phim hoặc đọc truyện vì vậy cha mẹ cô bé mới không cho cô bé dùng. Bây giờ không bị bệnh nữa, Hana hoàn toàn có thể điều khiển cảm xúc của mình một cách tự do. 

------------------------------------------Nhật Bản , Học Viện Ekitou

" A, F4 kìa, trời ơi đẹp trai quá đi à!" Học viên 1" Được ngắm gần như thế này thì không còn gì hối tiếc nữa rồi!" 

Học viên 2" F4, lần nào cũng xuất hiện hoành tráng nhỉ?" 

Học viên 3 Vẫn là một cảnh thường thấy ở học viện Minh Đức, cứ mỗi lần F4 xuất hiện là lại kéo theo một đống học viên nữ bám theo, đôi lúc cũng có vài học viên nam nữa. Hôm nay cũng không ngoại lệ, là ngày khai giảng của học viện Ekitou, vẫn cứ ồn ào như thế. Đi đầu là nhóm trưởng F4,Tsukasa Doumiji . Với cái đầu tóc xoăn, giống kiểu tết vào từng đoạn tóc sau đó buộc lại. Khuôn mặt mỹ nam không chê vào đâu được, mang nét gì đó kiêu ngạo, hoang dã. Trên người mặc quần áo đồng phục trường. Sinh viên năm 3. Đằng sau còn có ba người nữa, lần lượt từ phải qua trái. Akira . khuôn mặt tinh tế, mang nét thành thục, đào hoa. Vận trên người bộ đồng phục trường. Sinh viên năm thứ 3 khoa quản trị kinh doanh. Tiếp đến là Nikaido, khuôn mặt đào hoa. Mặc trên người đồng phục như hai người kia, thu hút không ít ánh mắt người khác. Đằng sau tai còn cài thêm cặp kính. Sinh viên năm 3. Người còn lại chính là Hanazawa Rui, khuôn mặt tinh tế, hoàn hảo từng góc cạnh. Mái tóc xù bồng bềnh, mang nét trầm tĩnh. Cũng là quần áo đồng phục. Cả người toát ra khí chất thanh lịch, đơn giản. Sinh viên năm 3. Bốn người đi đến đâu, người đi theo đến đó. Một tổ hợp hoàn hảo, tinh tế và thời thượng.

 Bỗng một cô gái thanh tú, mái tóc dài, trên người mặc quần áo đồng phục. Áo sơ mi trắng, quần jeans và giày thể thao. Cô gái ấy xông ra như là đang bắt lấy gì đó.

 ---Vài phút trước-- 

" Cậu xem nè, ảnh mình vừa chụp đấy" Cô gái này chính là Tsukushi Makino , người thi vào học viện Ekitou 

" Wa, cậu chụp đẹp quá đi, net nữa." Bạn của Tsukushi, Yuki" Ừm, công nhận đấy." Cũng là Tsukushi, Hime" Nè, tí nữa gửi cho tớ ảnh này nhé! Tớ muốn dùng nó làm icon sinh nhật." 

Yuki " Sinh nhật cậu á? Chúc mừng sinh nhật vui vẻ!" 

Tsukushi" Chúc mừng sinh nhật."

 Hime" Không phải, vài ngày nữa cơ." 

Yuki cười nói làm hai người kia cạn lời " Kyaaaaaah !" 

Đột nhiên có tiếng hét của các cô gái, ba người kia vẫn nói chuyện không biết cái gì đang xảy ra, từ ngoài ngã rẽ xuất hiện rất nhiều cô gái mặc đồng phục, cầm điện thoại chụp ảnh. Bên trong chính là nhóm F4. Tsukushi vừa cười vừa nói chuyện không để ý trời đất liền va vào cô gái đang chụp ảnh từ trong ngã rẽ. Điện thoại liền thế bay xuống dưới đất, trùng hợp rơi ngay dưới chân trưởng nhóm F4, Tsukasa Doumiji.

 ----Hiện tại---

 Tsukushi liền theo cảm tính, chạy ra bắt lấy. Nhưng quá muộn, Tsukasa giẫm một phát vào chiếc điện thoại rồi cùng đám người đi ra xa. Tsukushi hậm hực, đuổi theo để đòi lại công đạo. Từ xa đã thấy nhóm người đang chụp ảnh, Tsukushi liền xông vào đám đông, tấn công vào người đứng giữa. Nhưng mà, có một sự nhầm lẫn đã xảy ra, người Tsukushi tấn công lại chính là vị đại diện người nước ngoài lên phát biểu khai giảng, ngài Babbitt. Một nhầm lẫn tai hại đã diễn ra. Giờ thì mọi người đều đồn thổi về Tsukushi, người tấn công vị đại diện. 

{Chuyển Ver} [Hana yori dango] Xuyên vào nhân vật không có thậtWhere stories live. Discover now