Chap 1: Khởi Hành

3.3K 43 17
                                    

Tác giả: Nặc Ngôn Lão.
Nội dung:
Chỉ vì cao hứng nhất thời và sự thuyết phục hùng hồi của Oni mà cả đám đã từ bên kia bán cầu đáp máy bay đến Việt Nam để làm việc tại đây ba năm.
Trải qua mùa Hè đầu tiên tại Ninh Thuận - mảnh đất khắc nghiệt bật nhất Việt Nam với cái nắng như cháy da. Trong đợt nghỉ hè ấy, Blue đã có một quyết định đóm là đưa cả đám đi Đà Lạt chơi. Nhưng chuyến đi ấy đã không hề êm đẹp như những gì đã dự định.
P/s: Lâu rồi không viết lại nên bản thân mình rất lo lắng không biết là sẽ có ai đọc hay ném gạch đá mình không nữa T.T *lo lắng-ing, lo lắng-ing*

Cái nóng oi bức của mùa Hè Phan Rang chẳng khác gì một cái lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân. Nắng hắt lên từng khung cửa sổ của khu phòng trọ. Cái phòng trọ bé tí nhồi nhét sáu đứa, nhìn đứa nào cũng như là cái xác chết khô mấy ngày rồi. Cho dù quạt đã được mở hết công suất, cửa sổ cửa chính mở tan hoang mà căn phòng vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt.

- Thật là nóng muốn chết người mà! - Oni chịu không nổi nữa mà hét lên.

- Hét cái gì hét! Tưởng mình bà nóng chắc? - Sarama kí đầu Oni một cái rõ đau.

- Cái đứa nào hai năm trước nhiều chuyện rủ cả đám sang Việt Nam làm việc rồi giờ ngồi đây mà than nóng. - Ares thừa cơ đâm chọt.

- Nhưng bà cũng tới đây đấy thôi. - Oni phụng phịu cãi lại.

- Thôi đi! Chí chóe cả ngày không biết mệt à? Trời đã nóng gặp mấy bà cứ cãi nhau suốt ngày chắc tui chết mất. - Teddy lắc đầu ngao ngán.

Thế là cả đám lại im lặng không nói lời nào. Không khí nặng nề của buổi trưa hè oi bức cứ thế lại bao trùm khắp căn phòng. Thật là một cảm giác ngộp ngạt đến khó thở. Mặt ai cũng hầm hầm đăm chiêu vì nóng. Duy chỉ có một người trong phòng là không cảm thấy thế - Blue, cậu ta vẫn ngồi ôm cái ipad vô tư lướt web; mặc cho nãy giờ xung quanh có chuyện gì xảy ra. Đang chăm chú ôm cái ipad thì bỗng Blue cười lên một cách khoái trá. Cả đám nhìn nó như người ngoài hành tinh mới xuống Trái Đất.

- Bà có bị ấm đầu không đấy Blue? Nóng quá nên thần kinh có vấn đề à? - Ares giả bộ tới áp tay lên trán của Blue và của mình tỏ vẻ lo lắng.

- Thần kinh cái đầu bà đấy! Bà tránh sang một bên để tui thông báo chuyện quan trọng cho mọi người. - Blue gạt Ares sang một bên.

- Chuyện quan trọng? - cả đám đồng thanh.

Cả đám nhìn Blue chăm chú để xem con nhỏ tâm hồn lúc nào cũng treo ngược cành cây kia sẽ thông báo chuyện gì quan trọng mà nó cười rồ dại như thế. Con này chuyên có những ý tưởng mà người bình thường ít ai có thể nghĩ đến được nên nứa nào cũng im lặng chăm chú vào nó.

- Chuyện là thế này, tui có quen một anh ở Đà Lạt, anh ấy mới mua được một ngôi biệt thự nhỏ và muốn mời mọi người lên đó chơi. Nghe anh ấy bảo là căn biệt thự đó đã cũ rồi nên giá rất rẻ, mà được cái là phòng ốc vẫn còn tốt, tiện nghi đầy đủ, phong cảnh xung quanh rất tuyệt, bla bla bla... - Blue cao hứng nói một thôi một hồi không ngớt.
Cả bọn liền đồng thanh hét lên: "Thôi được rồi!". Đến lúc này thì Blue mới dừng luyên thuyên.

Kỳ Nghỉ Tai ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ