Chap 10: Nhật Ký: Sự Thật?! (I)

599 16 28
                                    

Blue cảm thấy sợ hãi khi nhìn bức tranh ấy. Nhưng không hiểu sao bản thân cô không thể nào dứt tầm mắt ra khỏi bức tranh. Blue cảm thấy thẳm sâu trong ý thức của cô có gì đó xao động mà cô chẳng thể nào diễn tả bằng lời. Những hình ảnh mơ hồ ẩn ẩn, hiện hiện làm cô cảm thấy hoang mang cho đến khi Aria gọi cô:

- Cô làm sao mà cứ đứng thần người ra thế?

- À... không có gì! Chúng ta mau xuống dưới thôi! - Blue nói với vẻ mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt.

- Cô không khỏe sao? Mà cũng đúng thôi! Sau tất cả mọi chuyện như thế này mà còn khỏe được thì cũng đáng làm lạ lắm! - Aria nói đùa vài câu lấy tin thần.

- Không sao đâu. Chúng ta xuống thôi! - Blue thầm cảm ơn Aria đã xuất hiện ngay lúc này. Nếu không có cô ấy thì chắc cô đã thành một cái xác chết di động trong căn nhà như những người bạn của cô.

Blue lấy sợi dây thừng cột vào song sắt cửa sổ gần đó rồi thả sợi dây xuống đường hầm. Aria thấy lạ:

- Không có thang xuống dưới đó hay sao mà cô lại cột dây thừng?

- Cái thang sắt rỉ ấy bị gãy lúc chúng tôi trèo lên rồi nên...

- À tôi hiểu rồi. Vậy bây giờ chúng ta xuống chứ? - Aria chen ngang câu nói của Blue.

Blue nhìn chần chừ xuống tần hầm. Thâm tâm cô không hề muốn xuống đó một chút nào cả. Bản năng sống còn trong con người cô cảm nhận thấy sự nguy hiểm đang chờ đợi ở dưới đó. Cô cứ mãi đứng nhìn mà không dám bước tới.

- Cô không dám xuống trước thì để tôi xuống trước vậy! - Aria cầm lấy sợi dây rồi từ từ đu xuống.

Cái hố đen tăm tối ấy dần dần nuốt chửng lấy thân hình mảnh dẻ. Không gian im lặng lại bao trùm lấy căn phòng. Mưa cũng đã bắt đầu tạnh dần, những ánh chớp như xuyên thủng màn đêm cũng đã không còn. Blue ao ước những tiếng động ấy trở lại ngay lúc này đây thay vì sự tĩnh lặng này. Tĩnh lặng đến đáng sợ, tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch trong lòng ngực.

- Cô làm cái quái gì trên đó vậy? Mau xuống đây đi! Một mình tôi không thể nào giải quyết được cái hậu quả mà các cô đã gây ra đâu! - Aria nói vọng lên từ phía dưới.

- Tôi xuống ngay đây! - Blue giật mình sực tỉnh khỏi những suy nghĩ hoang mang trong đầu cô.

Nắm lấy sợ dây thừng, cô chầm chậm đu xuống phía dưới mà trong lòng không hề muốn chút nào. Cô cảm nhận được phía trước sẽ là nguy hiểm còn kinh khủng hơn cả. Nhưng cô phải xuống, phải kết thúc mọi thứ vì bản thân cô muốn sống. Cô thèm khát sự sống hơn bất kì điều gì, cô không muốn chết như những người bạn của cô.

~~~

Cảm giác đầu tiên khi Blue đặt chân xuống đó là cái lạnh thấu xương xâm chiếm lấy cơ thể cô. Nước lênh láng khắp nơi, cả con đường ngập tràn trong dòng nước lạnh lẽo. Không khí xung quanh u ám hơn cả lúc đầu cô và các bạn ở dưới đây. Từ từ thích nghi với bầu không khí lạnh lẽo này, cô cùng Aria bắt đầu di chuyển. Nước ngập tới đầu gối làm cho họ di chuyển khó khăn hơn. Lặng lẽ đi bên nhau, không ai nói với ai bất kì điều gì, cứ thế lặng đi vì trong lòng mỗi người có những tâm sự riêng, suy nghĩ riêng mà người khác không hiểu được.

Kỳ Nghỉ Tai ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ