- Chết rồi, anh Phong chết rồi, rồi chúng ra cũng sẽ thế... sẽ chết hết. CHẾT HẾT! - Sarama hoảng loạn hét lên.
- Cậu bình tĩnh nào, chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi. Không sao đâu. Anh ấy chỉ không may mắn thôi. Mọi chuyện rồi sẽ qua đi. - Teddy cố trấn an cô ấy. Nhưng dường như Sarama vẫn không ngừng hét lên: "Không! Tất cả sẽ chết, không ai sống cả. Ngay từ đầu tớ đã bảo là hãy về đi... không ai nghe tớ cả...". Càng nói, Sarama càng hoảng loạn. Ares bực mình hét lớn:
"Bà la lối cái gì chứ? Lo mà nghĩ cách thoát khỏi cái nơi quái quỷ này thì không làm mà cứ ở đó la với chả khóc.".
- Bà cũng thôi đi. Không thấy cậu ấy đang rất sợ hãi hay sao? Sarama, sẽ ổn cả thôi. - Oni lườm Ares rồi bước tới ôm trầm lấy Sarama mong sao cô ấy bớt sợ hãi.
- Hình như chỗ kia có chút ánh sáng kìa! - Gem vừa nói vừa chỉ tay đến luồng sáng mờ ảo ở phía trước mà nãy giờ không một ai để ý đến.
- Gem, cậu đỡ Blue nhé. Ares và Oni không sao cả chứ? - Teddy hỏi mọi người.
- Được thôi. - Cả đám đồng thanh.
Vậy để tớ dìu Sarama đi. - Teddy đỡ Sarama dậy.
Nhưng vừa mới đỡ Sarama dậy thì cô la lên một tiếng thất thanh đau đớn rồi ngồi phịch xuống đất: "Chân tớ... chân tớ đau quá."
Gem vội soi đèn vào chân cô, một vết rách sâu và dài bên đùi phải, máu không ngừng chảy ra ướt đẫm cả quần cô, loang cả một khoảng dưới đất. Còn bàn chân thì bị trẹo đi vì va đập mạnh lúc rớt xuống. Mọi người hốt hoảng vì vết thương khá sâu mà máu thì đang chảy không ngừng. Oni trấn an: "Không sao, không sao, tớ có học một lớp sơ cứu. Có cả băng gạt ở đây, để tớ băng bó cho cậu.".
Oni lấy cuộn băng cứu thương từ túi áo khoác ra, nhanh chóng băng bó cho Sarama. Mọi người ai cũng lo lắng cho vết thương trên đùi của Sarama. Gem soi đèn cho Oni để cô có đủ ánh sáng mà sơ cứu, nhưng ánh mắt cậu lại không rời khỏi ánh sáng mờ ảo ấy. Trong phút chốch, cậu cảm thấy như mình vừa thấy một bóng người con gái lúc ẩn lúc hiện sau nơi đó.
Sau khi băng bó xong cho Sarama, cả đám bắt đầu di chuyển nhanh chóng khỏi cái nơi quái quỷ này. Gem đỡ Blue đi phía trước vì chỉ có mình cậu ấy là giữ cây đèn duy nhất soi sáng cho cả bọn và Blue thì lúc này cũng đã tỉnh lại, tiếp theo là Oni và Ares, cuối cùng là Teddy cõng Sarama vì chân cô không thể bước đi được. Miệng cô thì không ngừng lẩm bẩm: "Thế là hết... thế là hết... chết hết...".
- Các cậu nhìn phía trước xem. - Gem chỉ đến các bóng đèn nhỏ bắt dọc con đường hầm tối.
Những bóng đèn nhỏ cứ cách một quãng lại có một bóng đèn nhỏ. Nhưng dường như những bóng đèn ấy cũng không thể xóa tan đi màn đêm đen đến rợn người cũng như không thể xóa tan nỗi sợ trong lòng mọi người. Bước chân nặng nề của họ cứ lê bước trên nền đất lạnh lẽo ẩm thấp.
Đến cuối đoạn đường, mọi người bị chặn lại bởi bức tường đá lớn. Bức tường đứng đấy như thách thức bọn họ. Làm cho nỗi sợ hãi của họ tăng cao. Không một kẽ hở không một dấu hiệu để họ có thể thoát ra được khỏi nơi này.
Gem soi xét mọi ngóch ngách của bức tường đá, nhưng dường như sự tìm kím ấy chỉ là vô vọng. Không có bất cứ một thứ gì để có thể giải thoát bọn họ khỏi đường hầm tăm tối này. Không chỉ mình Gem mà tất cả mọi người đều bắt đầu lao vào tìm kím điên cuồng.
Khi sự tuyệt vọng bao trùm lên không khí này, mọi thứ tìm kím là vô nghĩa, Oni ngồi bệt xuống đất, ôm đầu:
"Chẳng lẽ chúng ta kẹt lại nơi này hay sao?"
- Chắc sẽ có lối thoát mà, chúng ta kím lại một lần nữa xem! - Teddy động viên mọi người.
Trong lúc vò đầu, Oni thoáng nhìn thấy cái gì đó lóe sáng phía bên kia. Cô vội kêu Gem soi đèn vào chỗ đó. Thì ra đó là một cái ấn được trạm khắc bằng vàng với chi tiết kì lạ mà cô nhớ đã thấy đâu đó trong căn nhà.
- Cái gì vậy? - Ares thắc mắc.
- Tớ không biết! Nhưng mình nghĩ là một nút ấn khởi động cơ quan mật thất. Mấy căn hầm thường hay vậy mà phải không? - Gem suy luận.
Trong lúc mọi người còn chần chừ về việc có nên chạm vào cái ấn đó không thì phía xa vọng về tiếng nước chảy như tháp đổ. Ares la lên:
"Mọi người nhìn kìa!"
Dòng nước cuồng cuộn chảy xiết đổ ập tới bọn họ. Tiếng nước lớn tới mức như muốn xé tan mọi thứ, cuống phăng mọi thứ trên đường đi của mình.
- Mau ấn cái thứ quỷ đấy đi. Không còn gì để mất rồi! - Ares lớn.
Oni vội chồm tới đẩy cái ấn đó vào sâu bên trong. Mặt đất rung chuyển, bức tường đá dần dịch chuyển hé lộ không gian bên trong. Cả đám nhanh chóng di chuyển vào bên trong. Sau khi cả đám vừa vào bên trong, bức tường đá liền đóng lại, ngăn dòng nước hung hãn như một con quái vật cuồng nộ
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỳ Nghỉ Tai Ương
Horror- Tác giả: Đại Ngư. - Nội dung: Chỉ vì cao hứng nhất thời và sự thuyết phục hùng hồn của Oni mà cả đám đã từ bên kia bán cầu đáp máy bay đến Việt Nam để làm việc tại đây ba năm. Trải qua mùa Hè đầu tiên tại Ninh Thuận - mảnh đất khắc nghiệt bật nhất...