Chap 3: Khởi Đầu Tai Họa

1.1K 18 11
                                    

Sắp xếp xong mọi thứ, mọi người tập trung xuống phòng ăn để chuẩn bị cho bữa ăn sau một chặng đường dài. Ai cũng tập trung đông đủ chỉ thiếu mỗi mình Gem với lí do còn đang mệt nên không muốn ăn. Nên bữa ăn đành bắt đầu bữa ăn mà thiếu cậu ấy. Ăn uống no nê xong, Ares nảy ra ý tưởng đi khám phá toàn bộ ngôi nhà này. Cả đám cùng kéo nhau lên phòng Gem để lôi đầu cậu ta đi cho dù Gem không hề muốn đi một chút nào.

Tất cả mọi người đi đến căn phòng phía cuối hành lang dãy phải để chọn làm nơi khám phá đầu tiên. Đứng trước căn phòng, cánh cửa phòng hiện ra trước mặt. Cánh cửa lớn cùng những hoa văn chạm khắc kì dị nhưng rất tinh xảo. Ngay cả tay nắm cửa cũng có một hình thù khác lạ, không như những cánh cửa bình thường khác.

Ares nhanh nhảu đẩy cửa vào mà không chút suy nghĩ. Mùi ẩm mốc cùng bụi bặm lâu năm tràn ra khỏi căn phòng do Ares mở đột ngột xộc thẳng vào mũi mọi người làm ai cũng ho sặc sụa.

- Cậu thật là... mở cửa đột ngột vậy làm bụi mốc bay tung tóe lên hết cả. - Blue nhăng mặt.

- Nhà cũ bụi mốc là phải rồi, nói gì nữa. - Ares chống chế.

- Thôi đứng mà hoạch họe nhau vậy thì đến sáng mai chúng ta mới xem xong hết căn nhà. - Teddy cang Blue và Ares ra khỏi cuộc đấu khẩu sắp sửa bắt đầu.

Thế là Ares xông thẳng vào phòng trước nhất. Đấy là một căn phòng lớn với rất nhiều kệ sách. Bên phải là một chiếc bàn làm việc lớn với những quyển sách lật dang dở và một tờ giấy đang còn viết chưa xong. Những dòng chữ tiếng Pháp nằm ngay hàng thẳng lối dù tờ giấy không có bất kì đường kẻ nào.

- Người chủ của căn nhà này thích sách nhỉ. Phòng toàn sách là sách. - Oni mắt sáng rực lên khi nhìn thấy những kệ sách.

- Nói đến sách là bà lại phấn khích. - Blue chọc.

- Kệ tui chứ. - Oni múa máy như điên.

- Mọi người nhìn này. Đây có phải là người phụ nữ mà chúng ta thấy ở đại sảnh không? - Gem hỏi làm mọi người đều nhìn về bức tường đối diện.

Bấy giờ bọn họ mới để ý tới bức tranh treo đối diện với bàn làm việc. Vẫn là người phụ nữ ấy, nhưng trong bức tran này khuôn mặt cô không toát nên vẻ buồn bã nữa mà thay vào đó là một nụ cười hiền hậu. Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ bành sơn màu đen. Trong lòng cô là một chú mèo đen đang cuộn tròn say giấc. Nhìn cô lúc ấy thật đẹp, làm cho ai nhìn vào cũng cảm thấy thư thái.

- Nhìn cô ấy lúc này thật đẹp, đẹp hơn cả tấm tranh trong phòng. - Blue xuýt xoa.

- Nhưng tớ vẫn thấy ghê ghê làm sao ấy. Nhìn cô ta cứ như cái xác chết vậy. - Sarama run rẩy khi nhìn vào bức tranh.

- Bà bớt nói mấy điều như vậy đi. Nghe nhảm nhí hết sức. - Ares bực tức bỏ ra ngoài.

- Ares! Cậu đi đâu thế? - Teddy gọi với theo từng bước chân Ares.

Kỳ Nghỉ Tai ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ