Chap 2: Ác Mộng

1.3K 19 0
                                    

Sarama không ngừng run rẩy, cô tiếp tục lẩm bẩm và bắt đầu gào thét.

- Chuyện gì vậy Sarama? - Oni lo lắng hỏi cô ấy. Bule nãy giờ ngủ cũng bị đánh thức bởi tiếng hét của Sarama: "Sao vậy mọi người?".

- Tui không biết! Tự nhiên bà ấy cứ hét lên như vậy. - Ares quay xuống nhìn cả đám bạn ai cũng lo vì tự nhiên Sarama lại có hành động kì lạ.

- Bà mơ thấy gì mà sao lại sợ hãi như vậy? - Blue đến bên ghế của Sarama, nắm lấy tay cô ấy.

- Kinh khủng lắm... Mọi thứ toàn là máu... Chết hết... Tất cả chết hết... Cả chúng ta, cả cái xe này sẽ chết hết... - Sarama nói trong sợ hãi. Giọng nói run run vì cảm giác sợ hãi đang xâm chiếm mọi ngóc ngách trong cô.

- Mà sao lại chết? - Teddy đặt tay lên vai Sarama hỏi.

- Chiếc xe... Chiếc xe lao xuống vực... Và thế là mọi người chết hết... Không ai sống cả. - Sarama vừa nói vừa khóc, nước mắt cô cứ thế mà tuông ra.

- Không sao đâu, không sao đâu! Chỉ là một giấc mơ thôi mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thời tiết chỉ hơi xấu tí thôi, với lại chúng ta cũng gần tới nơi rồi mà. Đừng quá lo lắng. - Oni cố gắng chấn an Sarama.

- Nhưng... Mọi thứ thật lắm... - Sarama vẫn khóc. Vừa mới dứt lời xong, chiếc xe bỗng nhiên chao đảo dữ dội. Hành khách ai cũng lo sợ không biết chuyện gì xảy ra. Còn Sarama thì không ngừng hét lên: "Thấy chưa! Tớ đã bảo mà, tất cả sẽ chết hết... chết hết...". Cô vừa hét, vừa khóc trong sợ hãi. Mọi người trên xe bắt đầu hoang mang. Có người khóc, có người thì cố gắng mở cửa sổ để thoát thân.

- Mọi người trật tự đi, chỉ là xe bị xì lốp thôi, không có vấn đề gì đâu! - Bác tài xế cất lời trấn an mọi người.

Chiếc xe vẫn tiếp tục chao đảo một cách dữ dội. Tiếng thắn xe rít dài nghe muốn xuyên thủng cả đầu óc. Vừa may đến sát ngay bờ vực thẳm. Chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi là cả chiếc xe cùng biết bao nhiêu con người sẽ bỏ mạng. Mọi người ai cũng bị một phen thót tim vì chỉ ít phút trước chiếc xe khách gần như lao thẳng xuống vực.

- May quá, tí nữa là chết hết cả lũ. - Oni thở phào nhẹ nhõm. Cái bà này! Giờ mà còn nói mấy câu đó nữa. - Blue lườm Oni rồi quay sang chấn an Sarama - Không sao rồi, không sao rồi. Chỉ là bị xì lốp xe thôi.

- Nhưng mà tớ vẫn sợ lắm. Hay là mình về đi. Tớ cảm thấy không ổn chút nào cả! - Sarama vẫn thút thít khóc.

- Bà đừng có vô lý như thế chứ! Đã đi đến tới đây rồi mà còn đòi về là sao? - Ares tỏ vẻ bực bội vì sự vô lý ấy.

- Bà làm gì mà nói nặng lời như vậy chứ? Dù gì Sarama cũng đang sợ mà. Có gì rồi từ từ nói chứ. - Oni không khỏi khó chịu khi nghe Ares nói như vậy.

- Chứ chả lẽ... - Ares chưa kịp nói hết câu đã bị Teddy chen ngang - Thôi được rồi, giờ không phải lúc để cãi nhau. Trời vẫn đang mưa kìa, chúng mình mau tới phụ bác tài kéo chiếc xe ra đi. Còn Sarama, tụi mình lỡ đi đến đây rồi thì đến nơi ở lại một ngày rồi về. Nói rồi cả đám chạy ra phụ bác tài xế kéo xe ra khỏi chỗ bị kẹt.

Kỳ Nghỉ Tai ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ