Blue hộc tốc chạy lên cầu thang, rẽ vào căn phòng mà mới nãy cô trốn cùng Ares. Đứng trước ngưỡng cửa, xác Gem nằm bất động chắn lối đi, máu loang ra cả một khoảng rộng. Đứng trước cái xác, Blue không khỏi chạnh lòng, nhưng giờ chẳng phải là lúc để ủy mị. Cô phải thoát ra được khỏi căn nhà này, cô phải sống, làm mọi cách để sống sót! Cô vội bước qua cái xác chết đang nằm bất động đấy.
Cô cuốn lấy sợi dây, lục lọi trong căn phòng xem còn gì có thể giúp ích được cho cô trong lúc này nhưng mọi thứ chẳng có gì. Chợt ánh chớp lóe lên chiếu sáng cả căn phòng. Trong một giây ấy, Blue thấy có vật gì đó nằm trên sàn, phản chiếu lại với ánh chớp ấy. Cảm giác như nó đang nhìn cô chăm chú làm cô nổi cả da gà. Blue rút điện thoại trong túi quần mình ra rồi chiếu xuống, xem thử cái vật đó đang ở đâu.
Một con mắt - một con mắt giả nằm ngay trong vũng máu. Blue từ từ cúi xuống nhặt nó, đưa lên gần tầm mắt để xem thử. Con mắt giả bằng gỗ - theo cô đoán là như vậy; con mắt ánh lên một màu xanh huyền bí, tinh xảo mà không có bất kì một vết xước nào. Cô ngắm nhìn nó như bị mê hoặc - mê hoặc bởi vẻ đẹp không chút tì vết. Đầu óc Blue dường như trống rỗng, chẳng còn để ý đến mọi thứ xung quanh cô. Cô chỉ mãi chăm chú vào con mắt ấy mà không nhận ra cái bóng đen sau lưng dần dần tiến sát đến cô. Bàn tay xương xẩu, lạnh toát đang dần đặt lên vai cô. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên xé tan bầu không khí u ám, lôi Blue về với thực tại.
Blue giật bắn mình, con mắt giả trong tay cô rớt xuống, lăn trở lại vũng máu. Điện thoại hiển thị cuộc gọi - là mẹ cô! Vội vàng bắt máy, cô như tìm thấy chút hy vọng sống:
- Alo, con đang làm gì đó...
- Mẹ ơi! Cứu con... rẹt... rẹt... rẹt...
- Sao? Com nói gì? Mẹ không nghe được!
- CỨU CON...
Rẹt... rẹt... rẹt...
Tút, tút, tút...
Những tiếng tút dài vô hạng như kéo Blue xuống vực sâu của bóng tối. Ánh sáng hy vọng mới vừa nhen nhóm trong cô, chưa kịp định hình đã bị dập tắt. Blue cảm thấy mọi thứ còn tồi tệ hơn lúc cô chưa nhận được cuộc gọi từ mẹ.
Thẫn thờ nhìn cái điện thoại đã trở lại trạng thái mất sóng, mỉa mai thật! Ông trời như đang trêu đùa trên sự sợ hãi của Blue, đẩy cô đến vực thẳm của sự diệt vong. Cô thầm oán trách ông trời sao lại đối xử với cô và những người bạn của cô! Sao lại đẩy tất cả bọn họ đến bước đường này! Cô ngồi đó thơ thẩn chẳng nghĩ được gì nữa! Bỗng cái bóng đen lúc nãy lại xuất hiện sau lưng cô, đột ngột ôm trầm lấy cô. Cái bóng đen ấy lôi cô một cách thô bạo vào bóng tối. Blue cố la lên nhưng miệng cô đã bị bịt kín bởi bàn tay xương xẩu. Cô vùng vẫy kịch liệt, mong có thể thoát khỏi cái bóng đen ấy.
- Suỵt! Im lặng nào! Tôi đến để giúp cô đây! Nhìn cái xác đằng kia đi!
Blue cố nhướng mắt nhìn cái xác Gem đang nằm dưới đất. Cái xác bắt đầu đứng dậy tiếng vào bên trong. Cái bóng đen ấy dần buông Blue ra rồi bất ngờ lao đến cái xác, cắm sâu một vật gì đó. Xác Gem dãy dụa dữ dội rồi đổ sập xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỳ Nghỉ Tai Ương
Horror- Tác giả: Đại Ngư. - Nội dung: Chỉ vì cao hứng nhất thời và sự thuyết phục hùng hồn của Oni mà cả đám đã từ bên kia bán cầu đáp máy bay đến Việt Nam để làm việc tại đây ba năm. Trải qua mùa Hè đầu tiên tại Ninh Thuận - mảnh đất khắc nghiệt bật nhất...