Chap 12: Nhật Ký: Sự Thật?! (Kết)

72 2 4
                                    

"Ngày... Tháng... Năm...

Tôi rời nhà từ rất sớm với một ít đồ khô và nước, bắt đầu đi kiếm người có thể giúp cho mình và ông chủ. Nhưng khi tôi đi đến đâu thì mọi người đều tránh xa đến đấy. Ánh mắt họ cứ tránh né tôi như bản thân tôi là dịch bệnh chỉ cần nhìn thôi cũng đã bị lây nhiễm. Tôi chẳng hiểu đang có chuyện gì xảy ra với bọn họ. Ghé đến một tạp hóa nhỏ để dò hỏi, đáp lại là tiếng đóng cửa thô bạo. Và cũng tương tự như thế, đi đến đâu tôi đều bị đối xử như vậy.

Cứ thế tôi đi từ con đường này đến con đường khác, đi đến từng ngôi nhà này đến ngôi nhà khác nhưng chẳng có kết quả gì. Ngay cả nhà thờ cũng thế. Khi tôi vừa bước vào, mọi người liền bỏ chạy tán loạn. Đến gặp cha xứ, chưa kịp nói gì, ông ta đã vội bảo mình không biết gì hết, không giúp được gì. Cứ như thế, tôi đi gần hết tất cả các nhà thờ trong thành phố nhưng chả thu được kết quả gì khả quan. Dù vậy tôi không cảm thấy nản lòng, nếu tôi không làm vậy thì sẽ không có ai giúp được ông chủ.

Trời bắt đầu kéo mây, ánh sáng yếu ớt từ từ tắt hẳn thế chỗ cho những đám mây mù cùng với những đợt gió lạnh thấu xương. Tôi nhớ không lầm thì giờ vẫn là mùa hè, tại sao lại có những đợt gió lạnh như thế này?

Phố xá bắt đầu thưa người bởi thời tiết xấu, hay bởi tôi. Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng việc cần làm vẫn chưa làm xong. Tôi phải nhanh chóng, thật nhanh chóng trước khi mọi chuyện xảy ra tồi tệ hơn nữa.

Di chuyển nhanh hơn, tôi vội vàng bước tới những ngôi nhà chưa kịp đóng cửa, hỏi thăm xem có ai giúp được tôi hay không. Nhưng biểu hiện của bọn họ vẫn như thế vẫn là sự né tránh vô cớ. Có một số người còn thô bạo đuổi tôi đi rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Đứng giữa ngã tư đường mênh mông, tôi không biết phải làm gì, phải đi đâu mới có thể tìm được người có khả năng giải quyết được vấn đề này. Tôi như bước vào ngõ cụt không có đường ra.

Quay lưng toan bước đi, tôi thấy một ông lão người gầy gò nằm bên vệ đường, mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Nước... nước... cho tôi chút nước...". Hơi thở đứt quãng, giọng nói thều thào như sắp chết; chắc ông ấy đói khát lâu rồi nên mới như vậy, thật tội nghiệp. Tôi lấy chay nước mớm cho ông ấy vài hớp nước, rồi để lại cho ông ấy ít thức ăn. Phủi phủi hai tay vào đầu gối, đang định đứng dậy thì tay tôi đã bị ông lão chụp lấy kéo xuống. Lực kéo mạnh đến nỗi làm tôi suýt bổ nhào vào người ông ta. Lực đạo ấy như thể của một người khỏe mạnh vạm vỡ chứ không phải của một ông lão ốm yếu như thế này.

Tôi trợn trừng mắt nhìn ông một cách đầy kinh ngạc. Chưa kịp nói gì, ông ta đã đưa ngón tay lên miệng tôi ra dấu im lặng.

- Tôi biết vấn đề mà anh đang gặp phải. Cả cơ thể anh đang có chướng khí nặng nề, vì vậy mà khi anh đi đến bất kì đâu đều bị người khác xa lánh. - giọng nói của ông lão đều đều xuất hiện trong đầu tôi như thể ông ta đang truyền ý nghĩ đến tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 25, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Kỳ Nghỉ Tai ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ