Chap 7: Đêm Kinh Hoàng (II)

876 16 8
                                    

Ares nắm lấy tay Blue chạy lên phòng, trong khi Blue vẫn khóc nức nở: "Tại sao lại như vậy? Sao chuyện này lại xảy ra với chúng ta? Tớ chỉ muốn mọi người có một chuyến đi chơi vui vẻ thôi mà! Sao lại như vậy.".

- Đừng tự trách bản thân nữa! Giờ không phải là lúc để than trách. - Ares vẫn nắm chặt lấy tay Blue mà cắm đầu chạy.

Tiếng rìu kéo rê dưới đất, vang vọng khắp căn nhà vẫn bám sát theo sau họ như đe dọa. Chỉ cần một chút sơ sẩy thì hai người sẽ chết không toàn thây.

- Đừng chạy nữa! Tớ sẽ để các cậu chết một cách nhẹ nhàng, không đau đớn đâu! - giọng nói Gem vô hồn vang lên từ phía sau.

- Cậu điên rồi! - Ares gào lên.

- Tớ không điên! Tớ đang rất tỉnh táo! Sao các cậu phải sợ tớ? Tớ sẽ để các cậu chết êm ái! - Gem vẫn cứ thế đuổi theo Blue và Ares.

Cả hai chạy lên gác, trốn vào một căn phòng nhỏ.

- Blue cầm lấy đầu dây này! - Ares vứt một đầu của sợ dây thừng mà cô vừa kím được cho Blue.

Chúng ta làm gì đây? - Blue nắm lấy sợ dây hỏi.

- Cậu cứ im lặng và núp vào góc nào đó đi. - Ares nhanh chóng núp vào góc tủ.

Blue thấy vậy cũng vội tìm cho mình một chỗ ẩn thân.

Tiếng vọng từ chiếc rìu bị kéo lê dưới đất dần dần tiếng sát lại cánh cửa. Im lặng! Thời gian như ngừng trôi. Không một tiếng động phát ra, những cơn mưa như trú nước ngoài kia cũng không thể xóa tan không khí im lặng bao trùm cả căn phòng.

Áp lực như đè nén lên đôi vai bé nhỏ của hai cô gái. Không ai nói với ai điều gì mà chỉ có tiếng thở nặng nhọc, tiếng tim đập liên hồ như trống vỗ. Tưởng chừng như chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ tước đoạt mạng sống của họ.

Tiếng rìu kéo rê mang đến sự im lặng rồi cũng chính tiếng rìu đấy phá tan sự im lặng ấy. Chập rãi, chậm rãi! Âm thanh rợn người dấy dần dần biến mất.

Khi âm thanh ấy xa dần, Blue định thần lại bản thân. Cô lấy lại bình tĩnh định bò ra thì... rầm... cánh cửa phòng bị đạp văng va. Ánh sáng mờ mờ chiếu vào căn phòng, bóng người con trai đang vác cây rìu trên vai in xuống nền.

Âm thanh bất ngờ làm Blue phải lấy tay bịt miệng mình lại để không hét lên kinh hãi. Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi. Toàn thân cô run rẩy, bủng rủng cả chân tay. Cô sợ, sợ không gian đen đặc đang nhấn chìm mọi thứ, sợ màn đêm mưa như gào thét ngoài kia, sợ cái bóng đen đang hằn lên trên nền nhà. Và hơn hết, cô sợ chết!

Tiếng rìu nện ầm xuống sàn làm Blue như muốn thét lên. Cố gắng kìm lại để cảm xúc không bộc phát, cô nương theo ánh sáng yếu ớt mà nhìn Ares ở phía đối diện như đang cầu cứu cậu ấy.

Ares ra hiệu cho Blue hãy nắm chặt sợ dây, còn bản thân thì cột đầu sợi dây cô đang cầm vào chân tủ. Cô nhanh chóng bò trong đêm tối tới cuối phòng, nhẹ nhàng từng chút một để Gem không phát hiện ra bản thân.

- Mau ra đây nào! Đừng chơi trò trốn tìm nữa! Tớ biết các cậu ở trong đây. - Gem từ từ tiến vào bên trong. Cây rìu trong tay cậu kéo lê, in bóng lên sàn nhà như đe dọa.

Kỳ Nghỉ Tai ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ