"Vương Nguyên. Con có trong phòng chứ. Mẹ vào nhé?" - Người đàn bà vô cùng hiền hậu gõ cửa, ánh mắt dịu dàng chờ đợi vài giây trôi qua mới dứt khoát đặt tay lên cửa mở ra, cũng đủ thời gian để đứa trẻ kia ngồi ngoan ngoãn trên giường với đôi mắt long lanh đợi bà đi vào.Bước vào phòng nhìn đứa con cưng nhỏ bé của mình hôm nay không trưng ra đôi mắt to tròn như mọi ngày, Nhã Kỳ nhíu mày bước lại gần, đôi tay xoa lên cái đầu nhỏ lộ ra từ trong chăn ấm hỏi : "Vương Nguyên? Con làm sao vậy? Bài tập không làm được hay sao?"
Vương Nguyên ngồi dậy không có tâm trạng nhìn bà : "Mẹ. Baba nói có phải trước khi con vào tiểu học sẽ đưa con đi chơi không? Mấy ngày nay ngay cả khi gặp baba con cũng không gặp được."
Mẹ Vương Nguyên nhìn cậu hơi trầm mặc, lúc lâu sau mới đưa tay xoa nhẹ một cái vào đầu cậu, cười nhẹ : "Việc ở công ty rất nhiều, mẹ thì không muốn con ở một mình với người lạ nên mẹ không để con ở nhà giúp được baba con.. Nhưng Baba con hứa thì sẽ làm được, chúng ta cùng đợi nha? Còn bây giờ lấy bài tập cho mẹ xem xem."
" Dạ..." - Nói rồi Vương Nguyên nhảy xuống giường chạy đi, chiếc giường lớn bị cú nhảy của cậu làm lung lay, quen đường quen nẻo đi đến bàn học cầm ra bài vẽ mà cậu vẽ trong lớp mầm non hôm nay, hoa tay không tệ. Nhã Mai cầm lấy bài vẽ của Vương Nguyên, bức vẽ chỉ đơn giản có ba người, còn được chấm một thang điểm A bên trên, bà cười cười nhẹ véo má Vương Nguyên một cái, đứng dậy : "Được rồi, rất đẹp, còn bây giờ thì con nằm đây nha? Mẹ phải nấu cơm cho cả nhà chúng ta rồi, nếu con không phiền thì cũng có thể xuống bếp thử một chút?"
"Dạ. Con cũng muốn phụ mẹ." - Vương Nguyên lon ton chạy theo mẹ xuống bếp. Không làm gì nhiều món với kinh tế gia đình hiện tại nhưng cũng xong một bữa ăn tối quay quần cùng gia đình, một nhà ba người, nghĩ cũng nghĩ ra được họ hạnh phúc thế nào.
Đến tối mịch Vương Chí Vỹ mới mệt mỏi vào nhà, gần đây bận đến nỗi thời gian nghỉ ngơi chỉ có thể đếm bằng phút trên đầu ngón tay, chân vừa chạm vào thảm trước cửa đã thay đổi sắc mặt, tươi cười thò đầu vào tìm đứa nhóc nhà mình : " Ba về rồi."
Mệt mỏi đi đến bàn ăn ôm lấy Vương Nguyên. Vương Nguyên liền lên tiếng : " Baba. Mai baba đưa Nguyên Nguyên đi chơi được chứ!? "
Ba Vương Nguyên im lặng một lúc lâu. Vương Nguyên như hiểu ý lấy bàn tay nhỏ bé của cậu đặt nhẹ lên ngực Chí Vỹ. " Baba ăn cơm đi. Chuyện đó để sau cũng được!!" - Vương Nguyên nở nụ cười thật tươi. Cậu bé từ khi ra đời đã cười. Nhiều người nói cậu bé mai sau tương lai sẽ rất sáng. Vì lúc nào cậu cũng lạc quan, ba mẹ cậu cũng chỉ mong sóng gió cuộc đời này không làm cậu vụt tắt nụ cười ấy.
" Im lặng là đồng ý. Hôm nay con ăn rồi ngủ thật sớm. Mai baba lên phòng đón con đi chơi!! "- Chí Vỹ nhìn con trai cưng của mình cười.
" Yeah. Yêu baba!! " - Vương Nguyên trở về ghế của mình và ăn một cách nhanh chóng rồi phi thẳng lên phòng ngủ thật sớm.
Về phía ba mẹ Vương Nguyên, cả hai cùng nhau về phòng, Nhã Kỳ đi đến giúp ông rót mọpt ly nước ấm, lấy mọpt bộ đồ ngủ giúp ông treo vào phòng, vừa giúp ông cởi áo vừa hỏi : " Mai anh nghỉ sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Khải Nguyên] Do Tôi Quyết
RandomFic : Do Tôi Quyết Kịch bản mua lại và chỉnh sửa : Nguyệt Nữ Ánh Trăng Thể loại : Hiện đại văn, đời thường, công sở Bộ Do Tôi Quyết này là Fanficsion. Là bản Couple Khải Nguyên được mua bản quyền của Nguyệt Nữ Ánh Trăng mình đã nói rõ bên trên, chỉ...