Chương 67 : Giải thích

677 43 0
                                    

Vương Nguyên phát ra vài tiếng ho sặc sụa, cố tình đem nước trong miệng ho ra ngoài. Cơn mưa ngày càng lớn dần, một vòng tay bế cậu nhẹ như không, ôm vào lòng tiến về rừng cây xanh để tránh đi làn mưa đang lớn dần ấy.

Đột nhiên nhìn thấy một vòm cây to được làm từ một loại dây leo nào đó mà tạo thành một nơi cũng có thể trú mưa, Vương Tuấn Khải đưa cậu vào trong không gian nhỏ hẹp đấy để tránh mưa. Đôi mắt do nước làm mờ đi có chút không nhìn rõ người bên cạnh, cậu đưa tay dụi mắt nhìn lại thật kĩ, trong mắt lộ ra sự ngạc nhiên.

Là anh, Vương Tuấn Khải. Anh từ công ty mà đến đây với cậu sao?

"Tuấn... Tuấn Khải?"

"Chứ em nghĩ là ai? Là người chồng đính hôn với em sẽ cứu em bên cạnh em sao?" - Anh buông tay để cậu tựa lưng vào gốc cây lớn, quay đầu nhìn ra làn mưa ấy mà mặc kệ cậu có bị gì nữa hay không.

Dáng vẻ giận dỗi vô cùng rõ ràng.

Vương Nguyên trong khi bị trôi nổi dưới nước đã động phải một nhánh cây mà bị trầy một đường nhỏ ở tay, cậu nhất thời cũng chẳng để tâm đến mà lại gần anh, dụi tay mình vào tay anh, cố gắng lấy lòng : "Tuấn Khải. Anh sao vậy? Chồng đính hôn? Em không hiểu lắm."

Vương Tuấn Khải hơi nhếch mày lên cao, nhưng cũng không gỡ tay cậu ra, mặc cho cậu quần quýt, lộ rõ ra sự dung túng anh dành cho cậu : "Không phải em cùng Uông Ức Tinh chuẩn bị đính hôn hay sao? Tin tức đầy rẫy ở trang mạng xã hội em còn muốn giấu anh đến khi nào?"

Vương Nguyên trố mắt nhìn anh, kể cả chuyện này một chút cậu cũng không biết thì làm sao giấu anh? Điều quan trọng là ai đã tung tin đồn đại đến như vậy.

Anh giả vờ trưng ra vẻ mặt không hài lòng lên tiếng : "Em từ chối anh nói là đi cùng gia đình, gia đình đồng nghĩa là bao gồm cả Uông Ức Tinh à?"

Vương Nguyên không suy nghĩ kịp, nhưng nhanh chóng phản bác : "Em thật sự không biết về chuyện này."

"Không biết?"

"Phải, em thật sự không biết mà, em và cả ba mẹ em đều không biết chuyện này. Nếu họ biết chắc chắn sẽ nói với em!"

Cậu ngước lên, một ánh mắt kiên định nhìn anh, sự kiên định ấy giống như ngày đầu tiên cả hai gặp mặt. Anh dần giãn đi đôi mày đang nhíu lại, di chuyển ánh mắt về phía cánh tay bị trầy của cậu mà lại nhăn mày tối mặt. Anh thật rất muốn nắm lấy cánh tay ấy mà trách mắng cậu không biết tự bảo vệ bản thân. Nhưng vẻ cao ngạo của anh lại không cho phép, đành quay lưng về phía cậu như lãng tránh ánh mắt ấy.

Vương Nguyên liền nhướn người ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh mà xoa dịu anh lại : "Anh giận em ạ? Em thật sự không biết mà."

Vẫn cái sự im lặng đó bao trùm cả hai người, dù tiếng mưa rất lớn nhưng vẫn không sao gọi dậy được sự vui vẻ ngày nào. Vương Nguyên hơi giận ngược lại anh, muốn bước chân ra khỏi tầng lá bảo vệ, nhào ra màn mưa bỏ lại một mình anh trong đó, anh đảo mắt liền không do dự mà kéo cậu lại : "Em điên sao? Không sợ bệnh à."

Vương Nguyên tràn đầy tự tin, quay đầu : Nói. Anh giận em phải không?"

"Anh... Không có."

Dưới ánh mắt nóng rực của cậu, cuối cùng anh phải thừa nhận : "Anh không thích, cũng không muốn tin tức đó xuất hiện, anh nhìn thấy chuyện em đính hôn. Anh không vui."

Mưa càng lớn khiến cả cậu lẫn anh đều bị tạt đến ẩm ướt, anh kéo cậu vào lòng với vòng tay ấm áp : "Anh chưa cho phép thì em không được thuộc về ai cả."

Vương Nguyên hít chút không khí lành lạnh của màn mưa, gật gật đầu mà nhắm mắt đi vì mệt : "Ừm..."

Anh nhận ra cậu muốn nghỉ ngơi, liền nhẹ nhàng vỗ dậy : "Đừng ngủ, thời tiết này ngủ đi sẽ nhiễm bệnh. Để anh đưa em về trước đã."

Nói rồi anh không ngần ngại cởi đi chiếc áo vest đen, che lại cho cậu, dìu cậu đi thật nhanh theo con đường mòn, dưới màn mưa đang dần giảm lại, anh an toàn đưa cậu về đến nơi.

Nhưng ở khách sạn lại đang không hề yên bình như không gian của anh và cậu.

Sau khi Ức Tinh về từ chỗ Tử Lam trong khi trời đang mưa, Nhã Kỳ nhìn sau hắn dường như chẳng còn ai. Bà liền chạy đến bên hắn hỏi về cậu : "Tiểu Nguyên không về chung với cậu sao?"

Về đến đây hắn mới nhớ đến Vương Nguyên, đứng trước sự tra hỏi của Nhã Kỳ, hắn hoàn toàn cứng người : "À.. Tiểu Nguyên... Chạy về trước. Con cứ nghĩ là cậu ấy về đến đây rồi..."

Nhã Kỳ trừng mắt nhìn hắn, giận đến mức không thể đánh hắn một trận tại đây, bà suýt chút nữa đã lao ra màn mưa đi tìm cậu, nhưng Vương Chí Vỹ giữ bà lại, thanh âm trầm đục của mình là phát lên vài tiếng : "Xem như có mặt đầy đủ. Mọi người ngồi đi."

"Vương Tổng. Ông có chuyện gì à?" - Uông Giai Từ nhẹ giọng hỏi, thầm liếc mắt qua trách đứa con trai mình, chỉ có một đứa con trai cũng chẳng biết tận dụng cơ hội thân mật mà lại chạy về đây trước.

Vương Chí Vỹ nhẹ đặt tờ báo xuống bàn, dòng chữ lớn đập vào mắt ông cùng mọi người. Ông lên tiếng : "Uông Tổng. Chuyện này có phải có gì đó không đúng."

Uông Giai Từ nhìn tin tức trên báo, cười trừ : "À Vương chủ tịch. Tôi chỉ muốn báo tin mừng này trước, còn lễ đính hôn chúng ta có thể bàn sau mà."

"Thật sự mà nói... Cách mà Uông Tổng đây thực hiện tôi hiểu ẩn ý. Nhưng ông thật không nể mặt tôi còn sống à mà chẳng thông qua dù chỉ một lời? Thậm chí cả gia đình tôi nếu không đọc báo có phải đã mù thông tin rồi không?"

Uông Giai Từ luống cuống tay chân, cứ nghĩ gạo nấu thành cơm sẽ không sao, nhưng không nghĩ đến phản ứng của Vương Chí Vỹ lại lớn như vậy : "Cái này tôi hiểu. Chỉ là tôi cũng muốn cho Ức Tinh một mối lương duyên tốt trước khi ghế chủ tịch Uông Thị giao quyền lại cho thằng con tôi thôi."

"Mọi lí do đều là chuyện của ông, tôi sẽ mở một cuộc họp báo về vấn đề này. Đừng nói là Tiểu Nguyên. Ngay cả tôi cũng không chấp thuận!"

Vương Chí Vỹ với ánh mắt nghi ngờ nhìn thẳng vào hai cha con nhà họ Uông, một đối tác làm ăn trên thương trường bao nhiêu lâu nay niềm tin của ông dành cho họ đang tuột dốc không phanh.

"Ba..."














End chương 67

[Fanfic][Khải Nguyên] Do Tôi QuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ