Chương 26 : Tin chứ

865 56 2
                                    

Anh đưa mắt về phía bên trái. Nơi mà San San đang ngồi...

San San ngẩng đầu cao giọng, tự tin nói : "Nhưng hôm đó em đã giao lại cho Tiểu Nguyên làm thay em rồi. Nếu có thì cậu ấy giữ chứ nào phải em."

Ánh mắt anh lại trở nên lạnh lẽo hơn, dựa vào đó mà bắt lỗi : "Vậy tại sao công việc anh đưa cho em em lại đùng đẩy cho người khác? Em vô trách nhiệm với công việc đến vậy à."

"Em không có......"- San San nhăn mặt nói, nhất thời không tìm được lí do biện hộ, chỉ biết cúi đầu nhận sai, nhưng dáng vẻ không phục chút nào.

"Hợp đồng bản sao hiện tại ở đâu?" - Anh ngồi xuống ghế mệt mỏi trong đống bừa bộn này, tay gĩ gõ lên bàn, từng tiếng gõ đều như gõ vào tâm lý cứng rắn của mỗi người đứng ở đây.

"Thiên Bảo, anh đến bàn của Tiểu Nguyên tìm xem." - San San lên tiếng, vẻ mặt diễn đúng vai trò vô cùng oan ức.

"Chị San San, rõ ràng những thứ chị giao em đã hoàn thành toàn bộ vào ngày hôm sau em còn đưa cho chị thuyết trình trong buổi họp với tập đoàn Vương tổng Vương Chí Vỹ rồi cơ mà."- 

Vương Nguyên ngây người, cố gắng lui về quá khứ để nhớ lại bản hợp đồng ấy đã ở đâu. Nhưng không hề để cậu có thời gian tiếp tục suy diễn, San San đập bàn đứng phắc dậy : "Nhưng tôi không giữ nó."

Nhất Bân ngồi lặng từ nãy đến giờ mới hé môi lên tiếng, đứng về phía Vương Nguyên : "Đủ rồi Tiểu Nguyên. Em về bàn làm việc của mình tìm đi, anh đi với em. San San cũng vậy. Cả hai tìm hết không phải công bằng rồi sao?"

Vương Tuấn Khải lườm Nhất Bân một cái, trong lòng vô cùng không vui, đứng dậy : "Cảm ơn cậu, nhưng lệnh của cậu chưa lớn bằng tôi. Thiên Bảo, cậu đi với Tiểu Nguyên. Còn Nhất Bân, cậu muốn tìm thì cứ tự nhiên đi với San San, tôi không có ý kiến."

"15 phút sau bắt đầu lại cuộc họp."

San San và Vương Nguyên chia nhau ra hai nơi để tìm kiếm, Thiên Bân vẫn tìm kiếm hợp đồng bản sao một cách nghiêm túc, nhưng San San đã đem nó rời đi trước, bản thân cho rằng mình cực kỳ trong sạch.

"Tôi nói tôi không giữ mà." - San San nhăn mặt nói, nhìn thấy Thiên Bân tìm mãi cũng không thấy, càng thêm tự tin vài phần.

Thấy vậy Nhất Bân thở dài, trong lòng hơi tỏ ra bất an.

Nếu ở đây không có...

"Tiểu Nguyên, tìm thấy rồi. Nó nằm trong ngăn bàn của cậu đây này."

Thiên Bảo cầm hợp đồng từ ngăn bàn làm việc của Vương Nguyên, ngay chính cậu cũng không thể ngờ được, cả hai nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời.

"Sao có thể..."

15 phút trôi qua, tất cả họp mặt nhau đợi Vương Tuấn Khải đến giải quyết. Bản hợp đồng cũng đã được đem đến để ở bàn. Vừa thấy anh vào San San liền gọi lớn, nhanh chóng vạch trần cậu : " Vương tổng anh xem. Chính là Tiểu Nguyên giữ bản hợp đồng đó mà."

"Im lặng một chút được không?"

Anh cầm bản hợp đồng nhìn qua những việc bên bồi thường phải thực hiện, nếu quá ngày không đến xem qua đất tại hòn đảo đó thì phải bồi thường tiền cho việc kéo dài thời gian làm việc. 

"Tại sao lại như vậy? Ngày mà tôi hẹn không phải ngày này." - Anh kiềm cảm xúc để bản hợp đồng xuống bàn, ánh mắt quét qua từng người ngồi đây.

San San đứng dậy như muốn đi về phía gần anh, tay cô chạm cổ tay anh, đay nghiến nói : "Không những vậy mà con số bồi thường chỉ có 150 vạn. Nhưng bây giờ ở đâu thêm một con số không. Hiện tại con số phải bồi thường đã lên đến 1 nghìn 500 vạn rồi."

"Cái gì?

Nhân viên công ty đều đồng thanh ngạc nhiên. Đến anh còn không nói ra lời.

"Vương tổng, chính bản hợp đồng sao chép lấy từ chỗ cậu ta, cũng chính cậu ta thừa nhận em đùng đẩy việc cho cậu ta. Đồng nghĩa người làm hợp đồng là cậu ta rồi." - San San tự tin nói, hết sức bình sinh đổ tội cho cậu.

Nhân viên nhìn nhau một chút rồi có người lên tiếng : " Chủ tịch. Thất thoát lần này quả thật rất lớn. 1 nghìn 500 vạn không phải một con số nhỏ của chúng ta. Chủ tịch xử lí sao về sai phạm này đi chứ. "

Nhân viên đồng thanh hô : "Phải. Chủ tịch phải xử lí nghiêm đi chứ."

"Đuổi việc cậu ta đi."

"Phải bắt cậu ta đền bù thiệt hại mới được."

"Cậu ta quá nhởn nhơ khi chính cậu ta làm ra chuyện lớn này."

"Người như cậu ta chủ tịch không nên giữ."

"Đủ rồi!"- Anh đập bàn thể hiện sự giận dữ, đem những chiếc miệng nhỏ trong phòng toàn bộ im lặng lại hết : "Có im lặng đi hay không?"

Cả căn phòng đồng loạt im lặng, sau một lúc lâu anh mới bắt đầu lên tiếng : "Thiên Bảo. Đi gặp chủ nhân của mảnh đất ấy rồi tự thỏa thuận. Nếu không được thì báo lên cho tôi. Còn Tiểu Nguyên... Trước tiên sẽ có người đưa em về nhà. Nhưng chuyện này chưa có bằng chứng thì tôi không muốn nghe ai nhắc đến chuyện Tiểu Nguyên làm thất thoát tiền công ty sai phạm hợp đồng. Nếu ai muốn nói thì tự mình đi đến phòng nhân sự làm thủ tục nghỉ việc đi. Cuộc họp coi như kết thúc."

Cầm theo bản hợp đồng gốc anh rời khỏi phòng họp, ánh mắt liếc ngang người cậu một cái rồi rời đi, Thiên Bảo ra hiệu cho Vương Nguyên ra ngoài, mặc dù được cảnh cáo nhưng nhân viên công ty còn rất nhiều ấm ức đối với Vương Nguyên. Ai ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt không hài lòng.

Trong lòng Vương Nguyên dâng lên cảm xúc khó xử, mặc cho ai hiểu lầm cậu cũng được nhưng nghĩ đến anh lạnh lùng như vậy cậu lại thấy khó chịu. Nhân lúc anh chưa về phòng riêng cậu đã đến đứng ở cửa tự bao giờ. Phía sau vẫn có Thiên Bảo đi cùng cậu.

Vương Tuấn Khải thu thập đủ tài liệu liên quan đến hợp đồng hợp tác đó, vừa gặp anh Vương Nguyên liền chạy đến chặn đường, lên tiếng rồi nhưng lại ngập ngừng lùi lại.

"Sao vậy?" - Anh nhìn xung quanh, không có một ai ngoài Thiên Bảo trên tầng này, thấy cậu cứ đứng mãi ở đó liền mở lời hỏi. Vương Nguyên cũng nóng lòng không ít, suy nghĩ một lát kìm không được cậu cũng lên tiếng hỏi anh : "Anh tin tôi không?"

Hỏi xong cậu thấy cậu cũng ngốc nghếch thật.

Nhếch môi một cái rồi anh mở cửa phòng bước vào, lúc Vương Nguyên có cảm giác anh đang lạnh nhạt với mình thì anh trả lời khi cửa chưa đóng kín, giọng nói nhẹ nhàng thoảng qua tai cậu.

"Tin chứ."

Thiên Bảo đứng bên cạnh, âm thầm hiểu ý.








End chương 26

[Fanfic][Khải Nguyên] Do Tôi QuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ