Chương 11 : Bắt đầu nghi ngờ

980 69 5
                                    

Vương Nguyên ưỡn người đón chào một ngày mới bắt đầu, chiều hôm qua tan làm cậu đã nộp đơn xin nghỉ buổi sáng cùng với cuộc gọi liên hệ với anh để lấy tờ chi phiếu trị giá 30 nghìn tệ. Chỉnh chu bản thân xong sau đó cậu mới tìm đường đi đến quán bar mà cậu đã trải qua bao nhiêu thăng trầm ngày nào.

Trước cửa là Từ Tử Kiều đang tự mình sửa quán cũng đón khách, có vẻ kinh doanh thu nhập của nơi này đang dần cạn hẹp, người như bà chưa bao giờ ra cửa tự mình đón khách.

Tử Kiều vừa thấy Vương Nguyên thì không khỏi ngạc nhiên, nhưng vẻ ngạc nhiên không kéo dài được bao lâu thì đã thay bằng giọng điệu kênh kiệu quen thuộc : "Ể? Cậu được tự do rồi nhưng lại không muốn xa nơi này hay sao? Vẫn còn chỗ cho cậu nếu cậu quay lại đó."

Vương Nguyên cười nhẹ, cậu khẽ nâng bàn tay thon thả của cậu lên để lộ ra vết sẹo nhỏ nhưng đã rất lâu, chứng tỏ vết sẹo ấy là do những hành hạ lâu năm của bà để lại : "Bà nghĩ sao nếu tôi quay lại, để chịu đựng cái cách mà mấy người ép người khác bán thân phục vụ cho bọn đàn ông để các người có tiền chứ?"

"Mọc đủ lông đủ cánh rồi nên nói chuyện cũng khác hơn nhỉ."

"Tử Lam đâu?"

Tử Kiều cầm lên chiếc quạt nhỏ quạt nhẹ vài cái ra dáng vẻ thanh tao yêu kiều đáp : "Đang tiếp khách, không ngờ nó bướng nhưng vẫn được việc hơn cậu. Ăn cháo đá bát."

"Tôi chưa hề cầu xin bà nuôi tôi dù chỉ một ngày bà nên nhớ kĩ điều đó."

Vương Nguyên nhíu mày bước vào quán trong sự ngạc nhiên của bà, Tử Kiều càng nghe càng khó chịu, nhếch mép cười khinh miệt, từng lời từng chữ bà nói như đâm thẳng vào cậu : "Vậy sao? Cậu có ghét chúng tôi vì ức hiếp cậu đi nữa thì bây giờ cậu cũng nằm dưới thân Vương tổng rồi không đúng sao?"

Vương Nguyên hơi xiết tay đỏ mắt nhìn bà, đơn thuần ngồi ở đó yên lặng đợi Tử Lam. Có lẽ chỉ có Vương Nguyên mới tự biết cậu được cho dù có nói là cậu và Vương Tuấn Khải chưa có gì cũng chẳng ai tin, nhưng đây lại hóa thành hòn đá nặng kéo cậu vào trạng thái thất vọng.

Dù cậu đi đâu làm gì đi chăng nữa thì tai tiếng kỹ nam kia cũng sẽ theo cậu một đời.

Nếu truyền ra ngoài thì bên tai nhất định không ít lời lẽ khó nghe, chưa kể còn khó có thể thích được ai.

Vương Nguyên tự cười nhạo bản thân.

Còn muốn thích ai chứ?

Mơ mộng.

Ngồi một lúc lâu mới thấy có vài thanh niên đi ra ngoài, cùng lúc đó Tử Lam đưa thân thể mệt mỏi của anh ta vào phòng, cả đoạn đường đều không phát hiện ra Vương Nguyên. Cậu nhanh chóng đi đến vội đỡ lấy cậu ta : "Anh không sao chứ?"

Tử Lam ngước lên nhìn thấy Vương Nguyên, hai mắt cậu tỏ ra có chút ngạc nhiên : "Em đi đâu đây?"

"Em đến đón anh."

Lời nói của Vương Nguyên mang theo dáng vẻ kiên định giống như cậu, Vương Nguyên để Tử Lam ngồi đó, đi đến tìm Từ Tử Kiều thương lượng : "Nếu muốn chuộc Tử Lam bà cần bao nhiêu?"

[Fanfic][Khải Nguyên] Do Tôi QuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ