Chương 51 : Anh vui vẻ là được

956 47 2
                                    

Vương Nguyên cùng anh đi dạo thêm một vòng, hình ảnh của anh cứ như trong giấc mơ, chỉ xuất hiện vào tối hôm qua sau đó biến mất hoàn toàn, cậu vẫn không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn anh, hơi tò mò về chuyện gì đã xảy ra hôm qua.

"Em nhìn gì đấy?"

Vương Nguyên có ý quan tâm về chuyện mẹ anh nhưng chẳng lẽ lại vô ý mà hỏi thẳng như vậy. Cậu tự cảm nhận là mây đen đang dần kéo đến nếu như nói sai lời, nghĩ tới nghĩ lui, cậu mím môi hỏi : "Thiên Bảo nói hôm qua anh gặp được mẹ rồi...?"

Tuấn Khải hơi khựng bước chân lại, dừng chân ở sân đình nhỉ cùng chiếc xích đu êm ả đang đứng yên ở đó, anh kéo theo cậu lên xích đu, đặt cậu ngồi trên chân anh để anh cùng cậu ngồi cùng một chỗ. Anh im lặng một lúc như để bản thân bình tĩnh lại, rồi kể toàn bộ cho cậu nghe.

Từ khuôn mặt anh toát ra vẻ rất bình thản, giả tạo mạnh mẽ nhưng sau lưng lại đi tìm rượu giải sầu như hôm qua.

"Vậy có phải... Anh nên gặp mặt ba anh để cùng nhau ngồi xuống trò chuyện không?" - Vương Nguyên cố ý lảng tránh sang chuyện khác, sắc mặt anh đã không quá tốt, càng lấn sâu vào chuyện này cũng sẽ càng khiến anh không vui.

"Anh chưa biết đối mặt như thế nào..." 

Vương Nguyên nắm nhẹ bàn tay đang vòng qua eo cậu ôm lấy, nói : "Theo cảm nhận của em thì ba anh không ghét anh như anh nghĩ đâu. Thì ít ra anh cũng phải đối mặt nói một lời với ba anh, với lại em biết anh đang nghĩ gì. Chỉ là tính tự cao của anh không cho anh nói thôi đúng không!?"

"Anh..."

"Anh đừng dùng nước trong lòng để cứu lửa ngoài thân nữa."

"Được rồi được rồi cục cưng. Anh sẽ nói được chưa? Em tốn công ra sức khuyên như vậy anh có cần trả ơn gì không?"

Vương Nguyên cẩn thận nghĩ nghĩ, đem hai tay kéo lấy khóe miệng anh cong lên : "Anh vui vẻ là được rồi."

Anh cưng chiều vuốt ve mái tóc của cậu, tiện tay đem vài sợi tóc đưa vào túi : "Anh có chút việc, em muốn ở lại đây không ?"

Cậu nhanh chóng hiểu chuyện, kéo anh đứng dậy : "Không cần, để em về nhà. Ở đây em không quen cho lắm."

"Được. Anh gọi người đưa em về."

Nói xong anh cùng cậu tản bộ vào nhà, gọi tài xế đưa cậu về nhà. Cho đến khi nhìn thấy Vương Nguyên lên xe anh mới vào nhà xe lái đi một chiếc khác, trong ngăn kéo khóa trong xe đã thu thập đủ hai mảnh tóc của hai người khác nhau. Cầm ba mẫu tóc của ba người đến phòng giám nghiệm ADN trong trung tâm y học Bắc Kinh.

Trong cái rủi có cái xui.

Trong thời gian đợi thì nhận được một cuộc điện thoại của số lạ, lo lắng cho Vương Nguyên có việc gì nên gấp gáp nhận máy : "Ai vậy?"

"Xin lỗi anh. Tôi là y tá, cô Đường San San là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông. Hiện cô ấy được điều trị tại trung tâm bệnh viện y học Bắc Kinh. Điện thoại cô ấy có hiện lên số của anh đầu tiên nên chúng tôi muốn hỏi anh có thể đến đây nhận người thân không?"

Anh nghe đến đây đầu óc liền nhanh chóng suy nghĩ, anh cũng là đang ở chính nơi bệnh viện này. Vương Tuấn Khải hơi chán ghét, càng nghĩ đến Đường San San anh càng nhớ đến người mẹ của anh. Giọng nói có chút vô cảm, lập tức từ chối : "Xin lỗi, tôi không thể nhận người thân."

"Anh ơi anh suy nghĩ lại đi, cô ấy nói chẳng có ai là người thân ở Trung Quốc cả."

Vương Tuấn Khải nhớ lại, đúng là từ lúc cô ấy chấp nhận theo đuổi cái gọi là hạnh phúc hư vô đối với anh thì cô ấy và người nhà rất ít khi gặp nhau.

"Cô ấy ở nơi nào của bệnh viện?"

Cô y tá tận tình chỉ nơi cho anh, đến khi hướng dẫn xong anh chỉ qua loa nói hai từ cảm ơn rồi tiếp tục ngồi đợi bản báo cáo.

Bác sĩ phụ trách xét nghiệm nhanh chóng đi ra : "Vương Tuấn Khải. Giám định mẫu ADN là của anh đúng không?"

"Phải. Kết quả khoảng bao nhiêu lâu sẽ có?"

"Tuần sau anh đến lấy bản kết quả giám định nhé."

Anh gật đầu đồng ý, lúc này mới theo hướng dẫn của cô y tá tìm đến phòng săn sóc của San San. Y tá nói cô chỉ trầy xước nhẹ ngoài da nhưng vì mệt mỏi mà ngủ đi. Trên thân vẫn còn mặc bộ lễ phục của ngày thành hôn của hôm qua. Anh hiện tại dù sao cũng chẳng thể động lòng trước cô, nhưng nếu trong tình trạng bạn bè thì anh vẫn có thể chấp nhận.

Anh vẫn bước vào phòng ngồi cạnh giường của cô, tay vuốt khẽ sợi tóc đang vương trên đôi má nhợt nhạt của cô. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó, anh chỉ có thể rời đi đóng tiền viện phí và thuê y tá chăm sóc cho cô.

Vương Tuấn Khải về nhà, lùi xe vào nhà xe, vừa đúng lúc nhìn thấy Thiếu Minh ngồi ngoài vườn đọc sách, anh ngẫm nghĩ đến câu nói của Vương Nguyên lúc trưa,  dằn nén lòng tự cao của mình mà bước vào ngồi đối diện ông.

Vương Thiếu Minh : "..."

Gặp quỷ rồi.

Vương Tuấn Khải hơi ho nhẹ, đợi ông uống hết cả ấm trà mới có thể mở lời : "Con... Bấy lâu nay đã hiểu lầm ba, con muốn... Xin lỗi."

Ánh mắt anh cứ ngó nghiêng qua lại, quan ngại nhìn trực diện. 

Vương Thiếu Minh cảm thấy vô cùng may mắn là anh đã nói xong rồi, nếu còn bắt ông ngồi đây uống trà mãi thì không hay cho lắm : "Con nên đi xin lỗi mẹ con. Bà ấy không cố ý không lo cho con. Bà ấy..."

"Ba không cần nói nữa, con không muốn nghe. Con chỉ muốn xin lỗi ba, ngoài ra thì con không quen biết bà ấy."

"Tuấn Khải!! " - Giang Mỹ Nghi đứng gần đó trừng mắt nhìn anh. Bà được ông mời đến trò chuyện nhưng lại đúng lúc anh quay về nhà, chuyện còn chưa nói được đã nghe thấy sự bài xích anh dành cho bà, Giang Mỹ Nghi đau lòng đi đến.

Thiếu Minh hơi ho nhẹ, miễn cưỡng : "Con không được vô lễ. Mẹ con không phải vì lo cho con mà sắp xếp hôn sự này sao?"

Người nắm quyền của tập đoàn lớn như vậy cũng không thể dùng cách ích kỉ để giải quyết vấn đề, anh cười nhạt quay lưng lại nói : "Cảm ơn ba. Cảm ơn ba đã một mình nuôi lớn con. Từ nay gia đình chúng ta chỉ có hai chúng ta thôi. Con vô cùng biết ơn ba chưa từng bỏ rơi con."

Anh nói xong liền tiến đến bên cạnh ông ôm ông một cái, cảm giác của anh vô cùng lạ lẫm, so với xúc cảm ngạc nhiên của ông thì cũng không khác nhau là mấy. Anh nói xong, ôm xong, phớt lờ Giang Mỹ Nghi xong rồi lái xe rời đi. Để lại hai người ở đó trò chuyện.

Vương Thiếu Minh không nhịn được mà vui vẻ trong lòng, anh đến nay đã không biết bao nhiêu tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên hai người xóa bỏ được hiềm khích.

Chỉ còn riêng Giang Mỹ Nghi, bà đứng đó nhìn theo, trong lòng ẩn lên nỗi mất mát.







End chương 51

[Fanfic][Khải Nguyên] Do Tôi QuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ