"Ba..."
Cả bàn người ngồi đó đang trong tư thế trầm ngâm liền quay đầu nhìn về phía phát lên tiếng gọi, một thân ảnh cao lớn của anh hiện ra cùng người trong lòng được anh ôm ấp để tránh đi những hạt mưa lớn ở ngoài kia. Bản thân mình thì ướt đẫm, nhưng phần trên của Vương Nguyên chỉ có chút mưa bụi bám vào không đáng kể
"Tiểu Nguyên!!!" - Nhã Kỳ vội đứng dậy đón Vương Nguyên từ vòng tay anh về bên cạnh bà, đau lòng nhìn trước ngó sau : "Ướt sũng thế này bệnh mất phải làm sao... Con mau mau thay đồ đi, để mẹ lấy nước ấm cho con."
Nắm lấy Nhã Kỳ đang gấp gáp rời đi, cậu khẽ lắc đầu, vô cùng hiểu chuyện : "Mẹ. Con không sao, làm mọi người lo rồi..."
"Cậu đây... Tại sao lại ở đây?" - Uông Giai Từ vừa nhìn đã nhận ra anh là ai, không quản ai đang có mặt liền khó chịu mà lên tiếng châm chọc.
"Ông quản được sao? Ông bà Vương đây giữ con trai cho cẩn thận. Nếu không sẽ bị ai hại đến còn chưa biết."
Nói rồi anh nhìn Vương Nguyên một ánh mắt, gật đầu chào hỏi Vương Chí Vỹ rồi quay lưng đi cho dù bên ngoài đang vẫn còn mưa. Một thân hình ướt đẫm bước đi dưới làn mưa ấy khiến Vương Nguyên nhăn mặt muốn chạy theo, nhưng trước mặt lại bị Uông Giai Từ cản lại.
"Con trai. Con ướt như vậy rồi còn muốn chạy ra đó sao, cẩn thận một chút." - Ông vừa nói vừa hất tay ra hiệu cho Ức Tinh mau đến chăm sóc cậu.
Một bàn tay vươn ra, Vương Chí Vỹ cản lại bọn họ lại, kéo Vương Nguyên về phía sau lưng ông, đuổi khách bằng lời mời khéo : "Cũng trễ rồi hai cha con cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Trời tạnh mưa chúng ta lập tức về lại thành phố." - Ông hướng mắt về phía Nhã Kỳ, nhanh chóng ra hiệu : "Bà đưa thằng bé vào phòng đi."
Một lời đuổi khéo như vậy khiến Uông Giai Từ chẳng biết tiếp tục làm sao để đúng với tình huống hiện tại, Uông Giai Từ đành cùng cậu con trai mà rời đi. Vương Nguyên cứ quay đầu nhìn ra phía xa mong một lần nữa có thể nhìn thấy bóng lưng của anh cho đến khi cậu bước vào phòng hoàn toàn.
Cậu đặt nhẹ nhàng chiếc áo vest mà anh để lại lên ghế, ánh mắt nhìn chiếc áo ấy cũng trở nên dịu dàng.
Sau khi thay đồ xong thì trời quang mây tạnh. Ba của cậu nói được làm được, không thể để cậu cùng Uông Gia cứ như vậy mà ở đây, liền yêu cầu quay về nhà dù cho có ai không đồng ý.
_______
Điều đầu tiên mà Ức Tinh làm sau khi trở về chính là liền chạy đến nơi ở của Tử Lam, nhưng lại nhận được thông tin rằng Tử Lam đã nhập viện từ đêm qua. Hắn không màng gì cả mà tức tốc chạy tìm cậu ta, nếu chẳng phải vì ba hắn thì có lẽ giờ này hắn đã đón Tử Lam bước vào Uông Gia rồi.
Tử Lam nhìn thấy hắn chạy đi chạy lại tại sảnh bệnh viện mà không hề thấy cậu ta. Vô thức khóe miệng cong lên một đường cong, cầm trên tay một số kết quả tiến đến nơi anh đang đứng hỏi về cô tại quầy tiếp tân.
Uông Ức Tinh lo lắng đến mức không nhìn thấy người khác bên cạnh, liên tục thúc giục y tá trực ban tìm phòng của Tử Lam cho hắn.
Tử Lam vươn tay, chạm vào vai hắn một cái : "Tìm em sao?"
Hắn nhìn thấy cậu ta trong lòng không khỏi vui mừng mà ôm chầm lấy cậu. Tử Lam khoát tay thân mật với hắn cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Cả hai đi đến một quán ăn nhỏ gần đây, Tử Lam đưa bản kết quả cho hắn, cả đoạn đường cậu nói bản thân chỉ cảm sốt nhẹ nhưng hắn lại không tin, cứ nằng nặc đòi đi khám lại.
Cậu đưa bản xét nghiệm kết quả ra. Hôm trước khi từ ngoại ô Bắc Kinh trở về thì Tử Lam đột nhiên khó chịu, sau khi đến bệnh viện liền kiểm tra có kết quả là chỉ cảm sốt nhẹ, nhưng cậu vẫn muốn nói cho Ức Tinh nghe, vì sự quan tâm của hắn chỉ có thể dành cho cậu.
Vừa vui vừa buồn tâm lí ngày càng hỗn loạn, Ức Tinh gượng cười một cách đau khổ. Không thể lừa dối cậu nữa liền nhăn mặt nói : "Tử Lam. Ba anh muốn anh kết hôn với Tiểu Nguyên, chỉ để lấy số tài sản thừa kế sau này. Em..."
"Được. Em đợi anh. Em không trách anh nữa."
Uông Ức Tinh ngẩn người, sau đó nhanh chóng nói : "Anh hứa sau khi thành công. Anh nhất định sẽ bù đắp lại cho em."
Tử Lam uống một chút cà phê, nói : "Anh nghĩ anh sẽ thực hiện suôn sẻ với Vương Tuấn Khải?"
"Không thể. Anh biết chuyện này nhưng..."
"Anh hãy giúp em làm một việc. Còn về phần Vương tổng, cứ để em lo. Được không?"
Ức Tinh lấy đi tách cà phê đắng chát, đẩy ly sinh tố sang cho Tử Lam. Ánh mắt anh tỏ vẻ hiếu kì rõ rệt : "Ý em?"
"Anh hẹn Tiểu Nguyên đến một quán ăn trong khách sạn rồi nói lời xin lỗi vì hôm ở hòn đảo ấy anh sai. Em sẽ nhờ Tiểu Nguyên cầm lấy một số giấy tờ trống gửi đến anh. Đến cổng khách sạn anh nhớ phải di chuyển thật chậm để em kịp chụp ảnh lại, chỉ cần có thế em sẽ có cách để Tuấn Khải hiểu lầm cậu ta."
"Nhưng giấy tờ đó có liên quan?"
Tử Lam ngẫm nghĩ một lúc. Liền nói : "Giang Nhất Bân có nói với em là Vương gia bên phía Vương Tuấn Khải sẽ tham gia buổi đấu giá mảnh đất mà bên công ty anh cũng tham dự. Em nghĩ chỉ với mục đích là không thể để Uông Thị cất đầu lên nổi dù chỉ một lần nữa."
"Em sẽ cố gắng tìm số tiền mà Vương gia đấu giá. Anh chỉ cần đưa giá của Uông Thị lên một con số thì anh có thể sở hữu mảnh đất đó, cũng như giành lại một cách ngoạn mục từ tay của Vương Tuấn Khải rồi. Anh thấy sao."
Uông Ức Tinh dần dần bừng tỉnh : "Tất cả chuyện này em lấy Tiểu Nguyên ra thế thân đỡ họa?"
"Đương nhiên, cậu ta đáng bị như vậy. Vậy anh cứ nghe theo kế hoạch của em đi, em sẽ đi gặp Nhất Bân một lát. Em tự về được đừng lo cho em. "
"Vậy em cẩn thận..."
End chương 68
Eooooooo
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Khải Nguyên] Do Tôi Quyết
RandomFic : Do Tôi Quyết Kịch bản mua lại và chỉnh sửa : Nguyệt Nữ Ánh Trăng Thể loại : Hiện đại văn, đời thường, công sở Bộ Do Tôi Quyết này là Fanficsion. Là bản Couple Khải Nguyên được mua bản quyền của Nguyệt Nữ Ánh Trăng mình đã nói rõ bên trên, chỉ...