Chương 12 : Hiềm khích

976 78 9
                                    

Mặt trời sụp tối, màn đêm vô tình bao lấy khu thành phố phồn hoa đô thị, Vương Nguyên đi về với hàng tá công việc trên tay, cậu vừa đi bộ vừa ngắm chút phong cảnh mà trước đây thuộc vào dạng hiếm hoi, vô tình ngang quán mì xào cay vị Tứ Xuyên, Vương Nguyên sáng bừng hai mắt nhìn một lúc liền mua hai phần đem về nhà.

Tử Lam bước ra mở cửa cho cậu, nhìn thấy tay cậu kệ nệ không biết bao nhiêu tài liệu, chân mày nhíu lên nhíu xuống, anh hỏi : "Em làm nhiều việc vậy sao?"

Vương Nguyên vừa cười vừa cắn đống tài liệu vào nhà, ném lên bàn trong phòng khách : "Không có, chỉ tại em sợ không kịp hoàn thành nên mới đem về thôi."

Vương Nguyên chạy xuống bếp soạn ra hai phần mì xào đem về, một phần cho cậu, phần còn lại cho Tử Lam : "Em đi về sẵn ghé mua, anh ăn thử đi."

Tử Lam thở dài một tiếng, vừa bật TV vừa nhận phần mì xào từ trong tay cậu : "Em hiện tại làm chức vụ nào trong đó?"

"Em làm trợ lý xử lý cuộc hẹn của chủ tịch."

Vương Nguyên vừa cắn miếng mì trong miệng, vị cay tê rần đầu lưỡi khiến cậu thả tay, buông bát mì xuống bàn kính : "Em định hỏi thử trong công ty, nếu có vị trí hay là anh đi phỏng vấn đi?"

Tử Lam nhìn cậu, khóe miệng hơi nhếch lên : "Anh không có bằng cấp."

"Thì chúng ta cứ thử đi?"

Nhìn sắc mặt hưng phấn không kìm nén được hi vọng mà nhìn anh, Tử Lam hơi mím môi, gật đầu : "Được."

"Vậy ngày mai em hỏi Vương tổng thử, nếu được thì em giúp anh điền hồ sơ nha."

Tử Lam nhìn theo Vương Nguyên ăn xong vứt bỏ hộp nhựa vào thùng rác phân loại, sau đó ôm theo tài liệu đi thẳng lên phòng ngủ, anh âm thầm nhìn theo, đột nhiên ném đũa xuống bàn, không ăn nữa.

"Tiểu Nguyên, em trễ giờ rồi, dậy đi làm kìa."

Tử Lam bất lực vừa lay cậu dậy vừa la lên , Vương Nguyên nhăn mày ngủ gật ở trên bàn làm việc, kế bên toàn là bộ tài liệu của đêm qua.

Cậu mơ màng tỉnh dậy nhìn chiếc đồng hồ trên bàn chỉ còn 15 phút đã đến giờ vào làm, hoảng hốt trừng mắt dậy, giật mình tỉnh giấc thu xếp hết tài liệu nhét vào túi xách rồi lại gấp gáp chạy xuống lầu : "Anh à, mai mốt anh kêu em lớn một chút, trễ mất rồi!!!"

Vương Nguyên chạy qua chải đầu rồi lại chạy lại thay đồ, Tử Lam đứng ở giữa nhìn cậu qua lại, cuối cùng là nắm theo túi xách có tài liệu sau đó vọt ra khỏi nhà.

Cả quá trình, không tới 5 phút.

Đến công ty cũng đã quá giờ hơn vài phút điểm danh vào máy, cậu ủ rũ đến bàn làm việc của mình, cố gắng đem những lời tai tiếng bên ngoài bỏ sau đầu.

Lời lẽ trong công ty đều từ nhóm làm việc trên Wechat mà ra, San San càng bị anh lạnh nhạt, lời nói nặng nhẹ mà cậu phải nghe lại càng nhiều hơn, Vương Nguyên đương nhiên không biết, chỉ đơn giản nghĩ là bọn họ vì ghen ghét thân phận của cậu mà thôi.

[Fanfic][Khải Nguyên] Do Tôi QuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ