Chương 22 : Thù hận

1.1K 58 7
                                    

Vương Nguyên ngồi phịch xuống ghế ôm lấy đầu khó xử vô cùng, ánh mắt khi nãy của anh vừa thất vọng lại vừa đau lòng, ánh mắt ấy như mũi tên ghim thẳng vào cậu khiến cả người cậu cũng không thoải mái, càng nghĩ càng khó chịu, cậu nhất thời cũng quên đi mục đích khi đi đến đây.

Nhìn mãi màn hình điện thoại không có câu trả lời của Nhất Bân, cậu đứng dậy đi một vòng trong phòng khách sạn, gần như không phát hiện ra một món nhỏ nào chứng minh ở đây có người sinh sống, từng luồng suy nghĩ sinh sản ra ngày càng nhiều, chân mày cậu chậm rãi nhíu lại.

Giang Nhất Bân là người ở đây, dù không có nhà cũng phải là căn hộ lâu năm, hoặc là anh ấy không về đến nhà mà ghé khách sạn cũng không thể đột nhiên mà biến mất như vậy.

Hai tay cậu hơi xiết lại, chân mày cũng nhíu thành một cục.

Vương Nguyên rời khỏi khách sạn ngay sau đó, mang theo tâm tình không tốt mà bỏ đi.

Mặt trời lên cao. Cũng đã đến giờ phải lên công ty nhưng Vương tổng vẫn ở lại nhà, đồ cũng không mặc dậy cũng không dậy ăn cũng không đi. Chính anh đang không hiểu bản thân mình bị gì, trong đầu anh hiện tại có muôn vàn lí do suy đến hành động anh gây ra. Tại sao khi anh nghe cậu đến tìm Nhất Bân lại khó chịu đến vậy, đến mức không thể kiềm nén bản thân lại khi cứ nghĩ đến cảnh cậu và Nhất Bân cùng nhau chung một chỗ. 

Nếu như Nhất Bân hẹn cậu đến khách sạn này có dụng ý thì tại sao anh ở bên khách sạn lâu như vậy cũng vẫn không thấy anh ta đến tìm?

Trong lúc đó, Đường San San ở công ty cũng vô cùng đau đầu với những bức ảnh cùng khách sạn cùng thời điểm giống nhau, bức ảnh phản ánh lại hình ảnh rõ ràng của anh và cậu cùng nhau vào chung 1 khách sạn, cô tức giận đến ném hết tài liệu trên bàn làm việc, cả người giận đến run rẩy không ngừng.

"Vương Nguyên...!!!"

Trong lúc đó, Tử Lam vừa đọc tin tức vừa nhàn nhã ngồi ăn sáng ở nhà, dường như đang đợi tin tức tốt từ R.F.

Chẳng hạn như là Vương tổng đích thân đuổi cổ Vương Nguyên khỏi công ty.

Chẳng hạn như là Vương Tuấn Khải muốn hợp tác lại với tập đoàn Chí Viễn.

Chẳng hạn như là... Vương Nguyên đánh mất tất cả, chỉ trong một ngày.

Bàn tay Tử Lam xiết chặt lại, ánh mắt phóng ra xa gợi ý lại đoạn thời gian hai người còn ở quán bar. Cùng nhau bị bắt vào cùng một nơi, nhưng số mệnh của cậu và Vương Nguyên lại không hề giống nhau.

Bị những trận đòn roi đến rồi đi không ít, những ngày ấy trải qua trong kí ức của cậu như chuỗi ngày địa ngục, lớn hơn Vương Nguyên vài tuổi, phải bước ra ngoài với dáng vẻ đã chải chuốt, phải cố gắng đem bản thân mình đi lấy lòng đàn ông như một nhiệm vụ quan trọng, ngày rồi lại ngày, công việc tiếp diễn, thế giới đảo điên.

Trong lúc đó Vương Nguyên vẫn ở trong phòng riêng học học tập tập những thứ gọi là chữ với chả nghĩa, yên lặng sống qua ngày, vô cùng bình dị.

Khóe mắt Tử Lam hơi động đậy, ánh nhìn ngày càng sắc bén.

Tại sao chứ.

Tại sao Vương Nguyên có được một cuộc sống tốt đẹp như vậy, còn cậu thì lại phải chấp nhận chuỗi ngày dài đánh mất đi chính mình, mỗi ngày cậu phải nghe Vương Nguyên kể những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, xâu chuỗi lại những câu chuyện ấy, Tử Lam biết rõ gia cảnh cậu không hề đơn giản.

Từ nhỏ đã sinh ra ở vạch đích, cho đến khi đến tuổi bước ra quán bar tiếp khách thì cậu cũng may mắn được chuộc thân.

Thời gian Tử Lam còn ở quán bar sau khi Vương Nguyên rời đi, càng nghĩ sâu xa, cậu càng thấy Vương Nguyên đáng ghét.

"Cậu chủ, cậu cần thêm sữa không ạ?"

"Cút ra ngoài!!!"

Người hầu đứng phía sau cậu chợt giật mình, nhanh chóng ôm theo bình thủy tinh chứa sữa lùi về sau tiến vào căn bếp trống, vẻ mặt vừa hãi lại vừa sốc.

Mà Nhã Kỳ đứng đó không xa cũng nghe được câu nói ấy, còn tận mắt chiêm ngưỡng sắc mặt trở nên tệ hơn của cậu, trong lòng hơi thắt lại, bàn tay bà cũng bất an bám chặt cầu thang.

Nơi ngồi của Tử Lam hiện tại chính là vị trí mà khi nhỏ Tiểu Nguyên nhà bà thích nhất, nhưng bà vừa xuất hiện không bao lâu, ánh nắng ban mai của buổi sáng chiếu xuyên thanh cửa sổ vào bàn ăn nơi cậu đang ngồi. Nhã Kỳ còn chưa bước tới trò chuyện, Tử Lam đã bưng theo thức ăn đổi chỗ.

15 năm đủ để đổi thay một con người, nhưng Vương Nguyên trong mắt Nhã Kỳ hiện tại lại không có chút thân quen nào như bà đã tưởng tượng, càng ngày càng cảm thấy tình thân của cậu và bà hình như không tồn tại như trước.

Do sự xa cách 15 năm sao?

Bà vẫn còn đang chìm vào suy nghĩ của chính mình thì Tử Lam đã liếc mắt nhìn sang, tia ngoan độc trong mắt cậu lại càng dâng lên.

Cuộc sống cậu tốt như vậy....

Để tôi thay cậu sống tiếp.




End chương 22

Chương này bản gốc hong có ý nghĩa câu chuyện nhiều nên Trăng hong thể tiến triển cốt truyện nhiều trong chap này lắm tại dì nếu triển nhiều quá đi lệch cốt truyện liền luôn á, mấy chap sau Trăng bù lại nhaa

[Fanfic][Khải Nguyên] Do Tôi QuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ