Vương Tuấn Khải cứ muốn xuất viện, anh không muốn ở lại đây tiếp xúc với mùi cồn thuốc mỗi ngày, cũng không thích chuyện San San ra vào đây mỗi ngày làm phiền đến anh, mỗi lần nhìn thấy cô ấy anh lại không ngăn được mình nhớ đến mẹ, nhớ đến một người không tồn tại.
Vương Nguyên cũng không nỡ từ chối anh, về nhà dọn dẹp thật sạch sẽ ngôi nhà từ khi cậu gặp chuyện đến nay vẫn về về đi đi không ở nhà.
Cho đến khi cậu dọn dẹp xong thì quay lại bệnh viện với anh, trên tay cầm một vài nhánh hoa hồng nhỏ màu đỏ.
Không biết nữa, có một cô bé bên dưới sảnh bệnh viện bán hoa, cô bé ấy nói đón người yêu xuất viện thì dùng hoa hồng sẽ khiến người ấy rất thoải mái.
Cậu từng đọc trên mạng, dù là nam hay nữ, trong một mối quan hệ đều sẽ thích được nhớ đến.
Cho đến khi cậu cầm theo vài nhánh hoa nhét vào tay anh, anh ngồi trên giường trắng vẫn còn chưa thoát khỏi thất thần.
"Cái này tặng anh, chúc anh xuất viện không tái phát nữa."
Hương hoa thoang thoảng lên chóp mũi của anh, khóe miệng anh vô thức cong lên, đôi mắt cũng hơi híp lại, nhìn về phía bóng lưng của cậu : "Chỉ dành cho xuất viện thôi sao? ... Hoa này không có... Ý nghĩa khác à?"
Vương Nguyên xếp xong chiếc chăn nhỏ trên giường, quay đầu nhìn lại bắt gặp đôi mắt mong đợi của anh : "... Hết rồi."
Ánh mắt anh đột nhiên tối sầm, cầm nhành hoa trong tay hơi xoay mặt.
Không chút giận hờn nào hết.
Cậu mím môi cố gắng nhịn cười, chen chúc chạy đến ngồi cùng anh trên giường trắng, bàn tay đặt trước mặt anh xòe ra, lộ chiếc nhẫn nhỏ nằm gọn gàng trong đó.
"An Lạc nói cô ấy thay anh mua chiếc nhẫn này, người sở hữu lại là em?"
Vương Tuấn Khải nhận lấy chiếc nhẫn, nghiêm túc nâng bàn tay phải của cậu lên, đeo vào ngón tay ở giữa : "Không phải lời tỏ tình... Anh chỉ muốn chiếc nhẫn này theo em hết quãng đường còn lại."
"Nhưng nếu em cho anh một cơ hội để... Anh cùng chiếc nhẫn này đồng hành cùng em thì càng tốt."
Vương Nguyên hơi nâng tay, nhìn chiếc nhẫn uốn lượn ôm trọn lấy ngón tay của cậu, ánh mắt hơi rũ xuống, cậu nói : "Anh... Thích em từ lúc nào?"
Vương Tuấn Khải hơi khó khăn nâng tay, đem cậu tựa đầu vào vai mình, anh chậm rãi nhớ lại, cũng không biết từ lúc nào cái đầu toàn nghĩ đến công việc của anh xuất hiện hình ảnh của cậu ngày càng nhiều.
"Có lẽ ngày chúng ta gặp nhau trong quán bar, đã gieo xuống một hạt giống rồi."
Từng ngày bên cạnh cậu bình yên như vậy cứ thế mà trôi qua đi, anh đã thoát được gông xiềng của công việc, áp lực của tình thân, và cả trách nhiệm lớn lao của R.F.
Những vết thương nho nhỏ trên người anh cũng đã hoàn toàn lành hẳn, chỉ có một vết thương lớn ở tay trái khiến sau khi lành nó trở thành một vết sẹo rõ rệt. Về sức khỏe anh chỉ còn đau ở tay, căn bản đã có thể trở lại công ty, nhưng quan trọng là bản thân muốn hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Khải Nguyên] Do Tôi Quyết
RandomFic : Do Tôi Quyết Kịch bản mua lại và chỉnh sửa : Nguyệt Nữ Ánh Trăng Thể loại : Hiện đại văn, đời thường, công sở Bộ Do Tôi Quyết này là Fanficsion. Là bản Couple Khải Nguyên được mua bản quyền của Nguyệt Nữ Ánh Trăng mình đã nói rõ bên trên, chỉ...