Dortmund, 28/5/2019
Kai bé bỏng của anh,
Một tuần đã qua rồi đấy.
Một tuần từ ngày anh rời xa em để đến Dortmund.
Và hẳn rằng ở nhà, em cũng thấy nhớ anh nhiều lắm.
Anh viết thư này muốn hỏi xem em ở nhà ra sao, thế nào, có ăn uống đầy đủ không, có giữ những thói quen khi anh còn ở Leverkusen không.
Anh sẽ sớm có buổi họp báo đầu tiên cùng Dortmund, và ra sân, nhưng lần này sẽ không có mái đầu xoăn quen thuộc ở trước trán nữa. Sẽ không có cậu chàng mà mỗi khi ghi bàn thường là người chạy tới ôm cổ anh để ăn mừng nữa. Ở đó cũng có số 29, nhưng mà đấy là một anh già, chứ không phải một chàng thanh niên sắp sang tuổi đôi mươi như em.
Anh sẽ tập quen dần với những ngày xa nhà, xa em, xa những thứ mà anh đã gắn bó, thân quen suốt 6 năm.
Trưa nay anh nấu lấy món súp quen của hai ta khi không nghĩ ra được gì cho bữa trưa thêm nữa, nhưng thú thật, anh không hề thấy ngon miệng. Có lẽ do anh không quen đồ ăn của Dortmund. À không phải, Dortmund với Leverkusen cùng ở Đức mà, có thể, hay chính xác hơn, do anh đã quá quen với việc ở bên cạnh có em rồi.
Anh viết những lời này không chỉ để hỏi thăm em, mà còn để nói với em rằng, anh vô cùng nhớ em, từng giây, từng phút. Thật là buồn cười khi nhớ một ai đó, ta có thể gọi điện cho họ vì bây giờ có như xưa nữa đâu. Nhưng anh muốn viết thư, vì đơn giản, anh sẽ gửi vào đó nhiều điều, nhiều tình cảm, nhiều nỗi nhớ hơn.
Nhân tiện, anh cũng muốn gửi lòi hỏi thăm tới mọi người trong đội nữa.
Anh sẽ cố gắng thu xếp để về thăm nhân tình bé bỏng của anh vào ngày nào đó để thỏa nỗi nhớ em.
Hoàng tử Bremen,
Jule Brandt
PS: Có khi em cũng nên sớm đổi tên thành Kai Havertz - Brandt đi ha Kai?
YOU ARE READING
Những bức thư gửi bao lời yêu thương của Jule tới Kai bé bỏng (Bravertz)
Kurgu OlmayanTuyển tập những bức thư ở hai đầu nỗi nhớ của Jule và Kai dành cho nhau