Ngày hôm sau, Chaeyoung và Jimin đều dạy trễ, còn bị Jinyoung trêu ghẹo mãi, Chaeyoung và Jimin đều không để ý đến anh.
Ba anh em cùng Chaeyoung, thêm dì Lee và chú ăn cơm xong liền đến căn biệt thự ven biển, lúc ấy thời gian vẫn còn sớm, trong khi buổi tiệc thì đến tối mới bắt đầu, bởi vậy nên họ có thời gian để chỉnh sửa, chuẩn bị thêm, Chaeyoung là người nhàn nhã rảnh rỗi nhất, những lần mà cô đi ra biển ít đến đau lòng, tuy thành phố có biển nhưng muốn đến cũng phải đi một đường dài, bởi vậy mà cô rất ít khi tới nơi này, bây giờ đến không khỏi cảm thấy vui vẻ, chạy đến bờ biển chơi, sau đó lấy chân đá cát, đá tới đá lui, cho đến khi dì Lee lạnh lùng bước ra kêu cô trở về phòng thay quần áo, Chaeyoung mới trở về.
Thay quần áo, làm tóc xong xuôi, Chaeyoung lại lén chuồn đi, chạy đến bờ biển hóng gió, làn gió mang đến một mùi hương làm cho người khác khó mà chịu được, Chaeyoung nhắm mắt lại, chợt có một đôi tay từ phía sau vòng qua eo cô, Chaeyoung chỉ dùng một giây để nhận ra người đó là Jimin – – hai người đã ôm nhau quá nhiều lần rồi, mùi hương đó cũng chẳng còn xa lạ nữa…
Tuy hai người thường ôm ôm ấp ấp với nhau (chủ yếu là Jimin chủ động) nhưngđây là lần đầu tiên làm như vậy ở bên ngoài, cằm Jimin đặt lên vai Chaeyoung, hơi thở cùng làn gió bao phủ cả người cô, làm cho người cô hơi căng thẳng, nhưng cô nhanh chóng quên đi mất, dù gì cũng là Jimin mà, là con của cô mà, ôm một cái cũng chẳng có vấn đề gì…
“Sao vậy?” Chaeyoung tự nhiên hỏi.
Jimin nói: “Thật xinh đẹp.”
Chaeyoung gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, biển đúng là rất đẹp, Jimin, đây là lần đầu tiên con nhìn thấy biển sau khi mất trí nhớ sao? Haiz, hồi đó chắc con đã đến rất nhiều bãi biển đẹp khác rồi, nhưng không sao đâu…”
Cô vẫn còn nói liến thoắng không ngừng, Jimin đã mở miệng: “Con không nói biển, con nói mẹ.”
“… Hả?” Chaeyoung ấp úng.
Giọng nói Jimin dịu dàng: “Con đang nói mẹ thật là xinh đẹp.”
Người phụ nữ nào được khen là xinh đẹp đều vui cả, huống chi còn là được một đứa con như Jimin khen – – con nít chắc hẳn không biết nói dối đâu!
Chaeyoung cười nói: “Ngoan lắm~ “
Cô đưa tay xoa xoa đầu Jimin, Jimin tựa như một chú cún ngoan ngoãn rúc đầu vào vai cô, ngoan ngoãn để cô xoa.
Không khí ấm áp khó được giữa hai người lại bị tiếng “tách tách” của máy ảnh phá hỏng, Chaeyoung và Jimin cùng lúc xoay người lại, nhìn thấy một người đàn ông trên dưới ba mươi tuổi dùng di động chụp lại cảnh tượng ban nãy của hai người, đằng sau hắn là căn biệt thự đã sáng đèn, thời gian trôi qua nhanh chóng, chưa gì trời đã tối, khách khứa cũng đã đến không ít, những chiếc xe đắt tiền dừng lại ở bãi đỗ xe, người đến người đi, cũng có không ít người nhìn sang hướng Chaeyoung và Jimin.
Nhưng người chụp ảnh thì chỉ có một.
Chaeyoung có chút sững sờ, còn Jimin thì cười khách sáo, nói: “Giám đốc Choi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
AI LÀ MẸ ANH (MINROSE VER) TẮC MỘ (Tiếp theo từ chương 9)
RastgeleVì trót dại nên tui ko thể đăng nhập vào nick cũ được nx. Nên đây là fic cũ tui edit lại nha. Sorry những bạn đã ủng hộ và theo dõi AI LÀ MẸ ANH nhé:))) From @ohphunhan1994.