thank you for 1000 views ❤
cuối cùng thì "nắm tay tôi khi đông về" cũng có được 1000 view đầu tiên, chân thành cảm ơn các bạn thật nhiều dẫu cho mình hay ra chap chậm và còn chưa chỉnh chu. 💓 mình biết đây chưa phải con số ấn tượng hay xuất sắc, nhưng nó sẽ là động lực lớn cho mình.một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn thật nhiều ❤ *cúi đầu*
*---*
tại nhà yoongi...
yoongi lờ mờ mở mắt khi nơi sóng lưng cảm nhận được sự êm ái mát lạnh của chăn drap quen thuộc.
hiện tại anh rất mệt, khắp cơ thể đều mỏi lừ, không còn chút sức lực. đầu óc cũng nhức nhói như búa bổ. hai tay nhẹ nhàng day day vùng thái dương, yoongi lặng nhìn đồng hồ chậm rãi nhích kim điểm 10 giờ đêm.
min yoongi vẫn nhớ bản thân làm gì trước đó, bao gồm đi gặp jung hosung và quay về gặp thêm tên hoseok dưới nhà, sau đó vì kiệt sức mà ngất lịm vào lòng tên kia.
anh biết chắc chắn là hoseok đem anh lên nhà. sau một hồi thẩn thờ nhìn hư không, yoongi chợt giật mình sững sốt, trong đầu hiện ra hàng ngàn dấu chấm hỏi ngạc nhiên. rằng jung hoseok chỉ mới đưa anh về nhà lúc trưa, tại sao hắn lại biết rõ nhà anh ở tầng nào, chỗ nào mà đưa đến chính xác như vậy?
lúc này, thật sự tỉnh táo, yoongi nghe thấy tiếng nhạc game quen quen vọng vào từ phòng khách. anh kinh ngạc lần nữa, phát hiện khi nãy hoseok đòi ngủ lại ở nhà anh, nếu thật thì đúng là phiền chết mất...
anh bước xuống giường, chân đạp vào đôi dép bông mà khẽ khàng mở cửa phòng, ló đầu nhìn ra phòng khách.
dai như đỉa vậy, yoongi nghĩ thầm. buông xuống tiếng thở dài bất lực. vừa mở cửa đã nhìn thấy cái xác to bự kia ngồi bành trướng trên sofa, mắt mũi tứ chi đều tập trung vào điện thoại, miệng thỉnh thoảng lầm bầm tức tối vô nghĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
《HopeGa》Nắm tay tôi khi đông về
Fanfiction"chúng ta giờ đã hai phương trời xa lạ, một cái chạm tay vào nỗi nhớ cũng thành hư vô. người không giống mùa đông, lạnh lẽo rồi qua đi sẽ lại ấm, vụt tan rồi thoáng qua sẽ lại trở về. nhưng người sẽ mãi là mùa đông của tôi, làm tôi lạnh buốt, làm tô...