/đôi khi ta yêu họ chỉ vì giữa họ có một sự gắn kết thật đẹp 💜/
chân thành cảm ơn mọi người vì 3k lượt đọc 🙆♀️ Lii sẽ cố gắng hơn nữa.
*---*
dọc hành lang đại học x, những ô gạch hoa trắng tinh được rưới một vài giọt nắng nhẹ tênh của tiết trời cuối năm, tựa như mật ngọt dịu dàng. những bông tuyết mỏng nhẹ vẫn còn lưu luyến nơi góc tường, rãnh gạch.
khung cảnh tựa hồ rất nguyên bản, nhưng thật ra lại đẹp mơn man. cuộc sống vẫn luôn là những sự đan xen đầy xúc cảm.
trên hành lang, một người đàn ông đang rảo bước đi về phía phòng họp của khoa kinh tế. trên tay anh ta là tập tài liệu về chương trình lễ hội cuối năm của đại học x.
người đàn ông này luôn toát lên một vẻ thanh cao, điềm đạm khiến người đối diện cảm thấy vô cùng mến mộ. tuy nhiên đôi mắt hồn nhiên của một thanh niên hai mươi tuổi hay ánh mắt tràn đầy sức sống của chàng trai hai mươi ba giờ đã trở âm trầm, sâu thẳm như chẳng muốn để ai nhìn thấy nội tâm. ai nhìn vào người đàn ông lạnh lùng này cũng thấu được, đôi mắt ấy đã dính phải bụi, là thứ bụi đắng cay của cuộc đời...
bất giác dừng lại ở một điểm trên hành lang, nơi có thể gom cả khoảng sân rộng chứa đầy kỉ niệm và sân khấu của x phía xa xa, kí ức của anh ta bắt đầu quay như cuốn phim đặt vào đúng chỗ.
mùa đông năm ấy, anh và park jimin tay trong tay lách vào trong đám đông náo nhiệt của lễ hội cuối năm thường niên. nhìn park jimin vui vẻ tíu tít, miệng không ngừng cảm thán về sự vui vẻ nơi đây. sau đó cậu kéo tay anh vào những đám đông, cùng nhau lắng nghe bản tình ca ngọt ngào của những sinh viên hát giỏi. anh vẫn còn nhớ khóe môi mình đã nở rộ những tia hạnh phúc dường như vụt cháy, rồi cháy đỏ cả con tim.
tiếc thay, hạnh phúc rồi cũng sẽ giống như bông tuyết lạnh giá trong tay anh hiện tại, sẽ chóng tan đi... thứ duy nhất đọng lại chính là đắng cay nơi khóe mắt, chua xót nơi cổ họng.
vừa muốn nhớ đến lại vừa muốn quên đi, cảm xúc hỗn loạn ấy giày vò những con người đau tình một cách điên loạn.
ánh mắt lạnh giá của min yoongi lóe lên một tia lửa, chẳng hiểu là ấm áp hay thiêu cháy. chợt cảm thấy bản thân sắp hít thở không thông, yoongi thu lại ánh mắt, quay người bước đi. bỏ mặc kỉ niệm một thuở rơi rụng la đà những cánh anh đào rải đầy những tấm thềm đá không ít rêu phông.
BẠN ĐANG ĐỌC
《HopeGa》Nắm tay tôi khi đông về
Fanfiction"chúng ta giờ đã hai phương trời xa lạ, một cái chạm tay vào nỗi nhớ cũng thành hư vô. người không giống mùa đông, lạnh lẽo rồi qua đi sẽ lại ấm, vụt tan rồi thoáng qua sẽ lại trở về. nhưng người sẽ mãi là mùa đông của tôi, làm tôi lạnh buốt, làm tô...