/cre: nhặt trên pinterest/
/đơn giản là buồn quá.../
...
"có thể đáng yêu như vậy sao?"
hoseok tần ngần nhìn yoongi một lúc, sau đó mở điện thoại lên. tìm được một ứng dụng ưng ý, hắn tỉ mẩn ghép nhãn dán mũi và râu mèo vào gương mặt tròn trĩnh của yoongi, trên tấm hình hắn chụp lúc nãy.
chà, đáng yêu hơn một trăm lần.
hắn thầm nghĩ như thế, không ngừng nhìn yoongi mà cười. nụ cười ấy bị yoongi bắt gặp. một nụ cười hiền lành, vô tư, khác hẳn cái nhếch môi đầy xảo trá anh thường gặp. cảm tưởng jung hoseok khó đoán nhưng cũng dễ đoán, khó đoán hắn đang nghĩ gì nhưng dễ đoán được thứ làm hắn vui vẻ.
cả hai ra khỏi nhà sau một lúc loay hoay chuẩn bị. min yoongi từ trên xuống dưới kín cổng cao tường, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn. hoseok ăn mặc đơn giản hơn một chút, một chiếc áo thun kèm một áo khoác dài cũng đủ tôn lên vóc dáng đẹp đẽ của hắn. cả hai cho tay vào túi áo, một lớn một nhỏ sánh bước bên nhau. gọi là đi chơi nhưng chẳng hiểu sao hoseok hắn cứ trầm mặc yên tĩnh, làm min yoongi thi thoảng phải quay sang thăm dò.
ngồi trên xe, hoseok vẫn không nói gì. trong lòng hắn thật ra chẳng có gì phức tạp, chỉ là do cảm thấy trống rỗng, không muốn nói gì. ngược lại, yoongi bên cạnh cứ thấp thỏm không yên, trong đầu suy diễn ra hàng đống thứ tâm trạng của người còn lại. anh vẫn bất an, nói đúng hơn là cảm thấy có lỗi với hoseok. tự bản thân luôn dặn lòng quên đi park jimin, nhưng lại chẳng thể vơi đi bao nhiêu phần nỗi nhớ. càng nghĩ anh lại càng thấy bản thân mình ngu ngốc, đem thương nhớ bao năm gửi vào mây gió cho một kẻ bạc nghĩa ra đi không một lời.
hôm nay là ngày đầu tiên tuyết rơi trong năm. thời tiết cơ bản là lạnh. mặt sông hàn tĩnh lặng đón nhận từng bông tuyết rơi khe khẽ mịn màng. đi dọc bờ sông hàn, cảm nhận cái lạnh nhè nhẹ len lõi qua từng ngóc ngách của cơ thể, ngước nhìn bầu trời trong xanh lắt rắt mưa bụi lẫn bông tuyết trắng, lòng người ai nấy cũng dần trở nên tĩnh lặng, dường như cái bộn bề cũng tạm trở nên bình yên, ngăn nắp trong lòng.
một vài người đến sông hàn để tận hưởng những đợt gió trong lành đưa hương cỏ dại, với nụ cười mỉm an nhiên nhưng cõi lòng bề bộn. trong đó có min yoongi.
BẠN ĐANG ĐỌC
《HopeGa》Nắm tay tôi khi đông về
Fanfiction"chúng ta giờ đã hai phương trời xa lạ, một cái chạm tay vào nỗi nhớ cũng thành hư vô. người không giống mùa đông, lạnh lẽo rồi qua đi sẽ lại ấm, vụt tan rồi thoáng qua sẽ lại trở về. nhưng người sẽ mãi là mùa đông của tôi, làm tôi lạnh buốt, làm tô...