Chương 2: Đau (2)

190 7 0
                                    

Sáng sớm ngày mai, cô thức dậy từng bước nặng trĩu chạy ra khỏi phòng. Cô muốn ngắm bình minh nên chạy ra đầu tàu. Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản tôn lên làn da trắng sứ cùng khuôn mặt đẹp thanh thoát như tiên giáng trần. Ra ngoài cô chỉ thấy mỗi người con trai ấy không thấy ai khác, cô chập chừng muốn quay về phòng nhưng lại nghĩ nếu cứ trốn tránh không phải là cách nên đối diện và chấp nhận sự thật đó.....
-Luffy sao hôm nay chỉ có mỗi mình cậu vậy ?
Những người khác đâu hết rồi ?
-Oaaaa!!! Sanji đang làm bữa sáng còn Robin với Zoro đi lên đảo trước rồi. Haizzzzz!!!
-Không ngờ một người vô vị như cậu cũng có thể ngắm hoàng hôn như thế này nhỉ ?
Nami cười khì, nhưng đôi mắt thâm tình của cô lại không hề như thế.....
-À này Luffy ccchuyện hhôm qua tớ xin lỗi vì đột ngột chạy đi như vậy. Á cậu hãy quên chuyện hôm qua đi nhá đừng bận tâm về nó nữa.
Cô lắp bắp ngượng ngùng, khuôn mặt trái xoan đỏ hoe như cà chua căng mọng. Luffy nhìn biểu cảm của cô cười thầm.
-Tớ không thể quên được chuyện đó. Vì lúc đó cậu đã cho mình thấy một biểu cảm thú vị khác của cậu. Hì Hì
-HẢ!!!
-Cậuuu thậttt là. Shit!!!!
Khuôn mặt ngày càng ửng đỏ, đôi môi nghiến chặt như đang tức giận. Thấy vậy Luffy không đùa nữa, xoa đầu cô cưng chiều. Nói nhỏ :
-Nami hãy đợi tớ nhé
Hả!!!!! Đợi cái gì cơ ??
-Rồi một ngày cậu sẽ hiểu Hì
-Luffy à
-Gì?
-Tớ muốn có một tình yêu như Robin với Zoro vậy!!
-Tại sao?
-Tớ muốn quên một người....
-Cậu không yêu anh ta à ?
-Rất yêu rất yêu là đằng khác
-Vậy tại sao cậu muốn quên đi người đó?
-Bởi vì tớ không đủ mạnh mẽ để chống cự thêm được nữa....
Nói rồi cô bật khóc nức nở, anh ôm cô lòng lòng. Chính anh cũng rất đau khổ anh yêu cô nhưng hiện tại anh chưa thể nghĩ đến chuyện tình cảm được. Anh hận mình vì để cô khóc nhưng anh vẫn tiếp tục diễn màn kịch này...
-Vậy sao cậu không đợi anh ta yêu cậu? Nói cách khác sao không nói cho anh ta biết tình cảm của cậu?
-Huhu bởi vì sẽ rất đau nếu anh ta không yêu tớ. Hức hức!!!
-Anh ôm cô thật lâu, vuốt ve mái tóc vàng óng mềm mượt của cô.
Cô đẩy anh ra lau nước mắt nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng chạy vào phòng khóc một mình. Cô khóc khóc đi những thứ cô chịu đựng trong bốn năm qua. Và bắt đầu từ đây cô phải tập cách quên đi cậu ấy....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 30, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CHỜ ĐỢI ANH ĐẾN BÊN EM (Luffy x Nami)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ