HAY MÌNH HẸN HÒ NHA

17 0 0
                                    

Buổi tối cả nhóm đi ăn. Cô mặt trên người là một áo sơ mi trắng quần jean rách rối, đôi giày thể thao và buộc tóc cao lên . Nhìn rất đơn giản nhưng lại rất cuốn hút, dán người cô cao nên nhìn rất lịch lãm. Cô bước xuốn thấy mọi người nhìn mình chăm chăm. Cô nở nụ cười nhẹ, nụ cười cớp mắt bao nhiêu trái tim
" đi thôi " cô nói rồi cả nhóm đi ra xe, đến nhà hàng cô lập tức hu hút mọi sự chú ý với chiều cao lý tưởng và vẻ đẹp của cô khiến cả nam lẫn nữ đều phải mê mệt
" hazzz chắc tách ra đi riêng quá " Le nói lườm qua Hani. Quả thật cô rất đẹp. Hani cười nhẹ khiến mọi người đêu đứng, mọi người trong nhóm ai củng mệt mỏi với vẻ đẹp của cô (trừ em) thật quá đáng mà
Mọi người nhanh chống yên vị vào bàn ăn cô ngồi cạnh Le và Hyelin đối diện với solji và em
" ây... Dính đồ ăn trên cằm rồi này " solji đưa khăn giấy lên lau cho hani thật sự rất giống một cặp đôi a~
" uhm cảm ơn unnie " hani chộp lấy miếng khăn giấy chợt cằm luôn tay của solji
" à... Được rồi" solji rút tay về mặt của solji đỏ hani thì không. Hani cảm thấy rất bình thường nhưng solji bị vẻ soái ca kia làm một phen yếu tim
Ăn rồi cả nhóm cùng đi dạo mua vài thứ rồi về mọi người đều về phòng.
Cô bước vào phòng thì thấy em đang ở trong phòng định đi ta thì thấy có gì đó ấm áp sau lưng mình 1s 2s 3s... Cô giật mình nhưng củng để cho em ôm
" junghwa ssi ? Có chuyện gì ? " cô nắm tay em định gỡ ra thì bị siết chặt hơn. Junghwa ssi ? Không phải cô thường gọi em là jung sau. Em không lên tiếng em sợ cái lạnh nhạt này từ cô em rất sợ em không chịu nổi nữa
" unnie giận em hả" junghwa nói giọng như muốn khóc
" không " cô từ từ buôn tay em ra
" vậy tại sao lại tránh mặt em, tại sao lại lạnh nhạt với em, tại sao không quan tâm em nữa"
Junghwa lúc này mới khóc òa lên, khiến cô thật sự rất bối rối, đành phải dỗ ngọt em, cô xoay người lại ôm em
" nín đi nào jung unnie có làm gí đâu không phải chúng ta vẫn nói chuyện với nhau sao" hani vỗ nhẹ lưng em nói
" hức... Hức... Hức" junghwa dùi vào lòng hani thật sự không muốn rời khỏi cảm giác ấm áp của cô giành cho em
" jung.. Nín đi unnie thương" hani tách em ra lau nước mắt co em
" unnie" junghwa mếu máo vẫn chưa ngừng khóc
"unnie nghe" cô xoa đầu em
" unnie có yêu em không" junghwa nắm tay hani lại
1s 2s 3s.,.. Cô suy nghĩ chắc em đang làm nũn
" có" cô cười nụ cười của cô khiến em yên lòng hơn
" unnie em củng yêu unnie. Hay.... Mình hẹn hò nha"  cô chết đứng như không tin vào lỗ tai mình, cô đơ ra một lúc rồi hỏi lại
" hả... Em nói cái gì " vẫn còn đang đơ
" unnie làm người yêu em nha" junghwa đỏ mặt nói lớn hơn
" nhưng... " hani quay sang chỗ khác. Còn chuyện em và LE thì sao? Chuyện gì đang xảy ra ?  Em là đang tỏ tình với cô?
Junghwa khóc lớn hơn
" đó hức.... Unnie có yêu em đâu..,, hức" em làm cô thật sự rất bối rối
" stop.. Unnie... Em chắc chứ... " chưa nói xong thì em đã chờm lên hôn vào môi cô
" chắc. EM YÊU HEEYEON. Rất yêu " em nhấn mạnh từng chữ rồi xà vào lòng cô. Còn hani thì đang đơ vì mình vừa mới bị cưỡng hôn
" đồ ngốc... Bỏ ra cho unnie đi tắm nào" hani tách em ra lấy bộ đồ rồi đi vào phòng tắm khi bươc ra đã thấy em mặc bộ đồ khác nằm trên giường, môi cô bất giác cong lên, nghĩ thầm chắc em ngủ rồi cô lại tắt đèn rồi bật đèn ngủ bên mình lên  cô ngồi ở sofa đọc sách. Em xoay qua không thấy cô đâu  ngồi dậy thì đập vào mắt em là một AHN HANI  quyến rũ chứ không phải một AHN HEEYEON có điệu cười ngâu si. Dáng cô ngồi đọc sách rất ư là quyến  rũ tóc vẫn còn hơi ước xã tới ngực mặc cái áo fom rộng quần lại rất ngắn  làm lộ ra xương quai xanh và đôi chân dài khiêu rợi
" unnie... Unnie ngủ đi trể rồi" junghwa dụi mắt nhìn hani
" uhm" cô nghĩ ánh sáng làm em không ngủ được nên định sẽ đi ra ban công đọc sách. Cô tiếng lại hôn vào trán em định đi ra ngoài thì bị em níu lại
" unnie đi đâu vậy" junghwa níu tay áo cô hỏi
" unnie ra ban công đọc sách" hani quay lại nói với junghwa
" heeyeon không thích ngủ chung với em sao" em mếu như sắp khóc
" được rồi. Được rồi. Unnie ngủ với em" cô cười rồi đi cất cuốn sách nằm xuốn cạnh em. Cô nằm xuốn xoay lưng lại với em. Nằm xuốn một chút thì nghe tiếng hút hic của em. Cô giật mình quay lại
"jung? Có truyện gì vậy. Nín nào. Nói unnie nghe đi" cô lau nhẹ nước mắt cho em
" unnie.... Hức.... Unnie... Unnie hông ôm em ngủ" em đỏ mặt. Cô đơ ra nhìn em" hazzz coi như làm người yêu của một con mèo rồi" cô nghĩ. Hani phì cười từ khi nào em lại đáng yêu như vậy
" ưm... Lại đây nào " nói rồi cô kéo em lại hôn vào môi em . Em trước đã đỏ mặt giờ còn đỏ hơn. Nhận thấy em đang ngại cô lại giở trò trêu em
" ơ không phải lúc nãy em cưỡng hôn người ta sao... Sao bây giờ lại đỏ mặt" cô nâng cằm em lên trêu ghẹo. Em bị thọt trúng tim đen chỉ hận là không thể đá bay cô xuốn giường được
" đồ đáng ghét" em xoay người lại nằm đối lưng với cô
" thế không ôm nữa à" cô lại tiếp tục trêu em. Em bây giờ như muốn bóc hỏa nhưng vẫn muốn được ôm nên nhích lại gần cô. Cô thấy thế liền ôm em lại
" aigoo... Bảo bối của chị đáng yêu quá" cô xiết chặt em lại... Nằm được một lúc thì cô nói
" park junghwa. Ahn heeyeon này yêu em rất nhiều. Em đừng bỏ unnie nha" em vì câu này mà tim không tự chủ được đập lên loạng xạ. Đây là lần đầu tiên cô nói yêu em. Em bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc. Có gì tuyệt hơn người mình yêu lại yêu mình
" đồ ngốc... Em yêu heeyeon còn không hết làm sao bỏ heeyeon được" em xoay người lại ôm cô. Cả hai cùng ôm nhau ngủ. Chắc có lẽ đây là một khởi đầu mới cho hai người.....


( au : các bạn đã đọc được 1218 từ cảm ơn vì đã ủng hộ)

[HAJUNG] CẢM ƠN EM VÌ TẤT CẢWhere stories live. Discover now