Nhìn cửa mộ kia không lộ một khe hở, Cố Tử Ngọc và Nam Cung Hàn Thiên đứng đó không nói gì. Mà Tiêu Thanh Trúc vẫn không nhanh không chậm đi về phía trước. Đến khi hai người kéo được trí từ trên mây về nàng ta đã bỏ được một đoạn xa. Nhanh chân chạy theo, đuổi đến thì nàng ta liền quẹo, chậm rãi đến bên cái bàn đá nhỏ đang bày ra một vài món ăn chay.
Cố Tử Ngọc âm thầm khinh bỉ một cái. Hừ, nữ nhân như con cọp cái! Ăn chay đây chính là muốn giả Phật hay tẩy nghiệp a!
Tiêu Thanh Trúc ngồi xuống vị trí bát cơm nhàn hạ dùng bữa, xem hai người Nam Cung Hàn Thiên và Cố Tử Ngọc các nàng như không khí. Mà cái đáng nói ở đây là hai tên ngốc nghếch này thật sự yên lặng nhìn nàng ăn hết từng đấy đồ ăn mà không lên tiếng nói bất cứ cái gì!
Sau khi cảm thấy no cái bụng chứa không được bao nhiêu thức ăn của mình, Tiêu Thanh Trúc mới đặt đũa xuống hắng giọng một cái, giọng nói không có nhiệt độ.
"Bái sư quỳ lạy gì đó đều bỏ qua đi. Ta không thật sự muốn cho các ngươi nhận làm sư phụ đâu. " Chẳng hiểu sao nàng lại không muốn cùng tên bạch y trước mắt này bái sư, chắc là do không ưa nổi nàng ta, dám chạm vào người nàng!
Tiêu Thanh Trúc muốn nhanh một chút rời khỏi, nàng cũng có việc, không có rảnh rỗi để ở nơi này dây dưa cùng hai người.
"Ách,... Chúng ta ở.. ở đâu...?" Không bái sư thì không bái, Nam Cung Hàn Thiên hắn cũng không quan tâm lắm chuyện này, miễn sao nữ nhân này dạy cho hắn võ công là được. Còn chuyện quan trọng trước mắt bây giờ là, hắn và sư đệ phải ngủ ở đâu a?
Chợt nhớ ra việc này, Nam Cung Hàn Thiên không nói thì nàng cũng tính bỏ xó hai người ở đây chơi với muỗi.
"Phòng rất nhiều, tùy tiện chọn một gian rồi nghỉ đi. Ngày mai giờ Mão tập trung ở đây, chúng ta sẽ bắt đầu luyện võ. " Nói xong nhìn cũng không thèm liền xoay người tiêu sái rời đi.
Nam Cung Hàn Thiên và Cố Tử Ngọc cũng thật ngoan ngoãn, không chạy loạn, thành thành thật thật tìm kiếm hai gian phòng. Thật ra Cố Tử Ngọc cũng có tò mò nhìn ngó chút, chỉ là vừa gặp giường liền ngã lăn ra ngủ như chết. Cũng quên béng mất bản thân chưa được cọp cái cho ăn, nếu không..... thật sự không thể tưởng tượng nổi!
Cửa mật thất đóng lại đã lâu, thời gian Tiêu Thanh Trúc ngồi trên tảng băng từ lúc vào cửa đến giờ cũng không ít nhưng thật khó hiểu là hôm nay nàng như thế nào cũng không tập trung được. Đầu óc nàng không thanh tịnh, những hình ảnh về tên bạch y đáng ghét kia cứ hiện lên trong đầu nàng, Tiêu Thanh Trúc mày liễu như muốn dính lại với nhau, cứ như thế này nàng sẽ tẩu hỏa nhập ma mất.
Thử một lần nữa vẫn không tịnh tâm được, không giữ được bình tĩnh giận đùng đùng bước xuống đi đến giường, hậm hực ngồi. Nàng đem lỗi đều đổ lên đầu Cố Tử Ngọc, đều do hắn mà ra, ngày mai ta phải hảo hảo giáo huấn ngươi, hừ!
Ngày hôm sau đúng giờ Mão Tiêu Thanh Trúc đến phòng bếp, kết quả là không nhìn thấy tăm hơi hai tên đồ đệ của nàng đâu. Thử đợi một khắc, vẫn không có ai đến. Tiêu Thanh Trúc vừa mở từng cửa từng phòng để tìm kiếm, hai tên này tưởng đây là nhà hắn hay sao, giờ này vẫn chưa chịu rời giường! Còn ở gian phòng khó tìm như vậy!
[Cố nữ chủ : rõ ràng là nàng kêu bọn ta tự chọn phòng a! Đây chính là hậu quả!]
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Đệ Thất Phu Nhân - Cao Lãng
Humor- "Tử Ngọc, ta không quan tâm ngươi có bao nhiêu nữ nhân, chỉ cần chừa một chỗ trống trong lòng ngươi cho ta, ta đã rất mãn nguyện... " ..... -"Được, các nàng đều là người của ta. " ..... -"Bệ hạ, chính là hắn. Người mang trong người sức mạnh của Hắ...